Đăng trong Đam mỹ

Review Battle Royal – 2000

Do gần đây nổi lên những phim có nội dung là game sinh tồn nên mình quyết định xem Battle Royal. Đây được xem là bộ phim đầu tiên của dòng phim này. À mình lười lắm nên sẽ không chèn hình hay link phim vào đâu nhé các bạn.

Không biết sao mình không kiếm được bản audio tiếng Nhật mà lại lồng tiếng Anh cho phim, hay phim ra bản nói tiếng Anh?! Cái này mình cũng không biết nhưng lồng tiếng với mình khá là hài và không khớp khẩu hình của nhân vật nên đôi khi hơi khó chịu, nhưng giọng lồng tiếng thì hay và khá là dễ nghe. Nghe riết cái mình thích tiếng của Shuya luôn.

Về nội dung và hình ảnh thì khá là máu me và man rợ. Cảnh chém giết và bắn súng trong phim khá là nhiều và khá là trực diện, dù 20 năm rồi nhưng mình vẫn cảm thấy các cảnh trong phim không lỗi thời mấy. Nội dung thì khá là đơn giản, có spoil nhé, quăng 1 đám học sinh lên 1 hòn đảo, bắt chúng chém giết nhau, đứa nào sống tới cuối cùng thì chiến thắng. Nam chính là 1 thằng nhóc bình thường, đánh đấm siêu tệ, nhưng có hào quang của nam chính =)) nhưng mà kể ra thì có đặc điểm gì mới được làm nam sinh đúng không, đó là nó sống hơi tình nghĩa mặc dù hơi vô dụng. Nữ chính cũng vậy, tính ra vầng hào quang của nữ chính còn sáng hơn nam chính. Phim có nhiều ý nghĩa, kiểu như 1 nhân vật biến thành 1 người như thế nào thì do tuổi thơ, gia đình của người đó quyết định vậy đó. Mình khá ấn tượng với Mitsuko, đó là 1 người mạnh mẽ. Phim cũng có nhiều loveline, nhưng cũng biết rồi đó, toàn bad ending không hà, trừ nam nữ chính. Phim đề cao tình bạn, lòng tin giữa người với người, với lại khúc giữa thầy giáo và nữ chính, mình vẫn không hiểu đó là tình cảm gì, là sự thấu hiểu giữa người với người hay tình cảm thầm kín trong lòng Kitani. Phim Nhật nên có nhiều người thấy diễn xuất sẽ hơi làm quá nhưng với mình thì bình thường, và có nhiều chi tiết mình thấy rất ý nghĩa, như cảnh bộ 3 điện toán an ủi lẫn nhau hay cảnh nam sinh nào mình quên tên rồi đạp xe như điên thông báo cho nữ sinh mình thích sự nguy hiểm nhưng lại bị cô bắn chết, nhiều bài học rút ra từ phim lắm. Hãy để mọi người biết cảm xúc trong bạn khi còn có thể. Hãy xem phim và cảm nhận nhé các bạn.

Đăng trong Đam mỹ

Chơi vơi tuổi 25

23.09.2021

Sài Gòn vẫn còn dịch và mình thì đang ở nhà, có nhiều thời gian dành cho bản thân.

Các bạn biết không, mình 3TC ở công ty 2 tuần và về nhà 2 tuần. Lúc đầu, mình cảm thấy ở công ty rất gò bó và mình không có thời gian dành cho bản thân, mình hơi không thích chuyện phải ở lại công ty một chút nào. Nhưng do dịch và đảm bảo an toàn cho người nhà thì mình phải làm 3TC. Đúng kiểu ở công ty thì bạn mở mắt ra sẽ là công việc, mình không biết người khác có thấy như vậy không, hoặc do bản thân mình quá coi trọng công việc. Nếu ở nhà, trước dịch thì bạn vẫn có thời gian di chuyển đến công ty, mình siêu enjoy lúc mình chạy xe ngoài đường luôn. Có thể là do ở công ty thì mình nướng hơn bình thường chút. Nhưng cảm giác chán nản cứ lâu lâu lại xuất hiện trong mình. Và mình nghĩ lý do là mình ở công ty.

Nhưng không, khi về nhà thì mình vẫn phải WFH, nhưng mình vẫn có cảm giác chán nản như thế. Cảm thấy mình chỉ loay hoay làm việc, xem phim, ăn uống,… Mình cảm thấy không có ý nghĩa tồn tại lắm. Và về vấn đề trì hoãn, đó không phải là chuyện lâu lâu mới xảy ra nữa. Ngày nào mình tự nhủ cũng phải học tiếng Anh, hoặc ít nhất phải xem clip có nói tiếng Anh, nhưng không ngày nào mình làm được. Kiểu như phải bẵng đi một thời gian thì mình mới có thể có quyết tâm học một lần vậy đó. Có thể là do mình không có 1 mục tiêu cụ thể để có thể thúc đẩy chuyện đó. Viết vài dòng như vậy để nhắc nhở mình đừng quá đắm chìm trong thời gian nghỉ. Hơn 25 nhưng cảm thấy không có gì trong tay, dù biết là sống phải nhìn lên và nhìn xuống, mình vẫn còn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Có thể mình may mắn hơn rất nhiều người, nhưng nhiều lúc vẫn thấy bất lực với bản thân, thấy chơi vơi, và không biết chính xác mục đích sống của bản thân là gì. Chắc đây là chơi vơi tuổi 25 mà người ta vẫn thường nói.

Viết cho một ngày buồn tẻ và nóng nực ở Sài Gòn.