Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 22

Chương 22: Đột nhiên

Editor: Kình Lôi

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người Trung thu khoái hoạt! cảm tạ các tiểu thiên sứ, ma ma đát.

Editor cũng có lời muốn nói: Đã lâu không gặp

Việc quay phim kế tiếp đều thuận lợi. Bạch Dương có Khương Duệ Quân dạy học ở phim trường, sau thì diễn dứt khoát như ngựa quen đường cũ.

Không thể không nói cậu tuy không có khả năng sáng tạo, nhưng bắt chước lại là số một. Khương Duệ Quân lúc mới bắt đầu dạy hai ba lần, sau thì chỉ cần một lần Bạch Dương đã có thể hoàn toàn hiểu hết.

Bạch Dương hỏi Khương Duệ Quân: “Anh là người Tần Nùng ký hợp đồng, anh làm như vậy không phải đang chống đối cô ta sao?”

Khương Duệ Quân lười mở mắt: “Đây là phim của tôi, không phải của cô ta.”

Bạch Dương không rõ nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại.

Khương Duệ Quân thối mặt: “Tần Nùng hi vọng cậu diễn tệ, nhưng đây là phim đầu tiên tôi diễn nam chính, tôi không hi vọng có bất cứ rác rưởi xuất hiện trong tác phẩm của tôi.”

…… Bạch Dương ủy khuất tiếp nhận sự thật rằng mình chính là rác rưởi kia.

Cậu có chút hâm mộ Khương Duệ Quân, cũng ghen tị với anh ta. Khương Duệ Quân với Bạch Dương hoàn toàn khác nhau, bởi vì xuất sắc, cho nên có thể ngạo mạn, bởi vì thiên tài, cũng có thể tùy hứng.

Thiên tài trong giới này luôn có quyền lợi.

Mà Bạch Dương biết mình không có. Nhưng cậu không oán gì ai. Vẫn là câu nói kia, người so với người thì phải chết, hàng so với hàng phải ném, so với Khương Duệ Quân, cậu là rác rưởi, nhưng hắn cũng có được trên thế giới này rất nhiều người không có gì đó.

Tỷ như Kim Thế An.

Chỉ cần cố gắng, Bạch Dương không sợ người khác cười.

Thế An hỏi cậu tình hình diễn, Bạch Dương không dám nói Khương Duệ Quân đang dạy cậu, sợ Thế An biết thì mất hứng. Bạch Dương chỉ nói: “Yên tâm đi! Tôi lả thiên tài mà, một khi bắt đầu lập tức sẽ đâu lại vào đấy hết sao?”

Thế An không hiểu cái gì gọi đâu lại vào đấy của cậu, chỉ nhìn cậu mỉm cười, lại cố ý hỏi cậu: “Lần trước cậu nói trở về cho tôi hôn môi mà, môi đâu?”

Bạch Dương quay đầu liền chạy.

Mờ mịt trong biển người, rất nhiều người có tâm, có chút lòng tốt, có chút ý xấu.

Bạch Dương cảm thấy mình rất may mắn, cậu bị đa nghi, nhưng cũng gặp rất nhiều lòng tốt, tỷ như Thế An, tỷ như Tiểu Chung, tỷ như Khương Duệ Quân. Lòng hảo tâm cũng không giống nhau, có ngọt, lại có lúc nhạt.

Lòng tốt của Khương Duệ Quân nhạt, nhưng của Thế An lại là…… Đại khái là chua đi.

Ai làm hắn nói chuyện chua như vậy.

Bạch Dương nghĩ nghĩ liền cười rộ lên.

Cậu biết mình rất may mắn.

Cảm giác vui vẻ không chỉ có Bạch Dương, vui vẻ nhất hẳn là Đinh đạo.

Đinh đạo rốt cũng sống lại, mấy ngày này quay rất bớt lo, Đinh đạo một mặt cảm giác Bạch Dương trẻ nhỏ dễ dạy, một mặt cảm thấy đứa nhỏ này tính tình cũng quá lớn, chỉ bởi vì cãi nhau cùng người đại diện, hai ngày này lại đùa giỡn toàn bộ tổ kịch.

Đinh đạo lời nói thấm thía giáo dục Bạch Dương: “Tiểu Bạch à, về sau đến mặt tổ kịch khác cũng không thể như vậy. Diễn phải kiên kiên định định, cháu như vậy là mầm non tốt, đừng vì chút việc nhỏ mà lấy tiền đồ của mình ra làm trò đùa.”

Bạch Dương không hiểu Đinh đạo đang nói cái gì, nhưng Bạch Dương vẫn ngoan ngoãn, nhu thuận gật đầu: “Dạ chú Đinh.”

Đinh đạo bị cậu nói đến ngọt ngào đầy trên mặt.

Mặt khác, các loại hành vi không tiết tháo vuốt mông ngựa Đinh đạo của Bạch Dương, chúng ta sẽ không nhiều lời, mọi người biết đấy, loại bán manh này BẠch Dương chỉ cần nâng tay nhấc chân một chút, mọi lúc đều làm được hết.

Đinh đạo rất hưởng thụ, huống chi có Khương Duệ Quân ở phía trước chỉ điểm, Bạch Dương biểu hiện quả thật làm người ta hài lòng. Đinh đạo khen Bạch Dương đến tận trời: “Đứa nhỏ này, có tiền đồ, ta thấy nhất định có thể một bước lên trời.”

Bạch Dương được khen đến mức phiêu như tiên, thậm chí đắc ý chạy đến vênh váo cùng Khương Duệ Quân: “Khương Duệ Quân, có hối hận không hả? Tôi diễn nhân vật này xuất sắc như vậy, anh có sợ sau khi phát sóng bị tôi chiếm nhân khí hay không?”

Khương Duệ Quân mở to mắt, trưng ra gương mặt chuyên trào phúng ngu ngốc: “Kỹ xảo biểu diễn của cậu, muốn nghiền áp tôi à? Đợi kiếp sau đi. Đừng cho là lấy chút kĩ xảo đó của tôi là đủ làm nên chuyện rồi.”

Bạch Dương không lời nào để nói, lựa chọn ngậm miệng.

Khương Duệ Quân nhìn gương mặt khốn quẫn của Bạch Dương, phì cười: “Ngu xuẩn.”

…… Thiên tài với người khác đúng là không giống nhau, người thật điêu, miệng cũng thật tiện.

Bạch Dương không so đo cùng hắn.

Trịnh Mỹ Dung hai ngày này bị Kim tổng phiền chết. Kim tổng từ khi thấy xe bảo mẫu của Tần Nùng, liền quyết liệt yêu cầu Trịnh Mỹ Dung lập tức đưa một dãy xe bảo mẫu đến cho hắn.

Còn yêu cầu phải trang trí cho tốt hết nữa.

Kim tổng bên trong điện thoại vô cùng tùy ý: “Cô điều tra một chút xe bảo mẫu của Tần Nùng là kiểu dáng gì, tôi muốn như vậy, tôi thấy cái xe kia của cô ta phi thường tốt.”

Cái này thì bớt việc, xe của Tần Nùng chính là Kim Thế An mua, vậy như cũ mua lại mua một chiếc là xong. Trịnh Mỹ Dung dứt khoát lưu loát: “Đúng vậy Kim tổng.”

Kim tổng còn không hài lòng: “Tôi muốn lớn hơn một chút so với chiếc kia, phải càng xa hoa, thoải mái nữa.”

Trịnh Mỹ Dung nghĩ tôi biết ngay ngài phải hơn một chút mới chịu mà, có thể có thể, lớn lớn lớn, hoa hoa hoa, Trịnh Mỹ Dung không hề có dị nghị: “Vâng Kim tổng.”

Kim tổng tiếp tục phát biểu ý kiến: “Bên trong phải trang hoàng đẹp đẽ, thoải mái, phải cho công nhân tham khảo cái phòng nhỏ kia của Bạch Dương, nhìn cậu ấy thích cái gì, thì bài trí, cái gì cũng – đều phải tốt.”

Trịnh Mỹ Dung không hề dao động, thậm chí có chút muốn đánh người: “Chỉ là xe bảo mẫu không chênh lệch lắm thì bốn trăm vạn, thêm trang hoàng xa hoa, lại muốn nhanh hơn, thì khả năng sẽ gia tăng rất nhiều phí tổn. Mấu chốt là không được nhanh như vậy.”

Ý của Trịnh Mỹ Dung là xe bảo mẫu này trang trí xong hết, thì phim đã quay xong, Kim tổng ngài có thể lãnh tĩnh một chút hay không.

Kim tổng trầm mặc một chút: “Thêm tiền cũng không thể nhanh hơn sao?”

Trịnh Mỹ Dung nuốt khí vào: “Có thể, bất quá sẽ rất đắt.”

Kim tổng hào phóng: “Tiền này, đều là vật ngoài thân, đề cao nó làm gì.”

Trịnh Mỹ Dung đơn giản mà thô bạo: “Không thành vấn đề Kim tổng.”

Kim tổng liền thích cách xử lý này của Trịnh Mỹ Dung.

Trịnh Mỹ Dung rất phiền loại hội chứng tính ngu ngốc đột phát này của Kim Thế An. Cô bây giờ đang vội vàng cùng một công ty khác đang đàm phán sát nhập, Kim Thế An có thể bớt chút lo lắng cho con trai này hay không?

Trong thời gian Thế An phát bệnh thì Bạch Dương đã bôn ba hơn nửa bộ phim. Trôi trôi chảy chảy cũng quay xong. Đinh đạo nói, qua vài ngày nữa, chuyển cảnh khu khác, quay tiếp.

Đoạn đánh nhau này kịch bản gốc không có. Lúc trước Đinh Thông Nguyên lấy của Lý Niệm ba vạn, mới nói muốn thêm cảnh, sau này thấy Bạch Dương diễn tệ, Đinh đạo trong lòng hủy bỏ cảnh này.

Hiện tại Bạch Dương đã thể hiện “Thực lực chân chính”, Đinh đạo lại đem cảnh này thêm vào. Toàn bộ phim, Thạch Hiểu Sinh cũng chỉ có một đoạn này này là thể hiện võ công, còn lại đều là chọc cười.

Đinh đạo là người chớp thời cơ, cơ bản thì đoạn này ở phim trường vẫn có thể quay được, nhưng Đinh đạo tiền nhiều cháy tay, kéo tổ kịch đi Hà Nam, nhưng là một cảnh khu không nổi danh lắm.

Cảnh khu lớn không dám đi, là do tổng cục không cho.

Trong vài ngày nghỉ kia, Thế An luôn theo đuôi Bạch Dương đi tản bộ, Bạch Dương long lanh nhìn hắn: “Kim Thế An, tôi chưa cho anh mất mặt đúng không?”

Thế An cũng vì cậu mà cao hứng: “Là do công phu không phụ lòng người, chỉ cần chịu khó chịu khổ, có việc gì mà không làm được.”

Hai người nói đến cảnh đánh nhau, Thế An nhớ tới vài cảnh đánh lên trời xuống biển trên TV, hiếu kỳ nói: “Cậu cũng có thể bay lên sao?”

Bạch Dương cho hắn xem qua thiết kế cảnh đánh nhau, Đinh đạo quả thực không bạc đãi cậu, Thạch Hiểu Sinh trong nguyên tác có khinh công xuất chúng, chỉ đạo võ thuật thiết kế động tác cho cậu cơ bản là toàn là bay trên không, khái niệm là “Nhẹ nhàng vô song, tiến thoái như thần”. Bạch Dương rất đắc ý: “Đương nhiên, đến lúc đó anh có thể thấy tôi bay trên trời nè, một đánh mười luôn đó.”

Thế An sợ hãi than: “Làm sao mà bay lên được?”

“Treo wire, lấy dây thép cột bên người treo ở giữa không trung, hậu kỳ sẽ xóa dây thép đó đi.”

Thế An lo lắng: “Cao như vậy? Nếu như ngã xuống thì sẽ bị thương đó?”

Bạch Dương chê cười hắn: “Sao có thể? Mỗi năm cảnh đánh nhau nhiều như vậy, mọi người đều bay trên trời, có nhóm kỹ thuật, anh cho rằng tổ kịch đều là người bất tài hết hả?”

Thế An lo lắng như cũ. Không nói đến dây thép treo lên cao như vậy có bao hiểu nguy hiểm, mà trong quá khứ kịch sân khấu treo không cao, cũng còn có lúc bị ngộ thương.

Bạch Dương nhìn Thế An cau chặt mày, thúc hắn một quyền: “Sợ cái gì, còn có thế thân mà, động tác nguy hiểm thì tôi dùng thế thân.”

Thế An giãn mày: “Vậy cậu nhiều dùng thế than vào, đừng có mạo hiểm.”

Bạch Dương lấy lỗ mũi nhìn hắn: “Không đâu! Dùng thế thân thì sẽ không được quay mặt, treo wire tốt như vậy, tôi muốn chính mình tự diễn.”

Thế An không biết làm sao, nhưng trên mặt lại không tự giác mà cười.

Hắn thật thích nhìn bộ dáng đầy tinh thần này của Bạch Dương, rất chọc người thích, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta thần thanh khí sảng.

Nghe nói tổ kịch muốn đi Hà Nam, trong lòng Thế An hối thúc Trịnh Mỹ Dung mau đem xe bảo mẫu tới chút.

Bạch Dương diễn cảnh đánh nhau làm tất cả mọi người đều cảm thấy không ngờ. Đến Khương Duệ Quân cũng cảm thấy có chút hết hồn.

“Cậu học qua vũ đạo?” Khương Duệ Quân trừng cậu.

“Không có.” Bạch Dương đắc ý.

“Dáng người thật xinh đẹp, nhìn giống như từ nhỏ đã tập rồi.” Đinh đạo cùng chỉ đạo võ thuật đều khen không dứt miệng – thật xinh đẹp, Bạch Dương tuyệt đối không sợ độ cao, lại càng không sợ chịu khổ, hai ngày diễn một lần, thế thân đều trở nên vô dụng. Võ sư dẫn dắt Bạch Dương diễn xuất trận đầu, bên trong động tác lại gia tăng tư thái của hí khúc truyền thống.

Cấu tứ tuyệt diệu. Hí khúc là nhu, mềm, thong thả, hiện tại nhanh hơn vài lần, dùng màn ảnh lớn để thể hiện một phần hí khúc, quả thật là hiệu quả nổi bật.

Thạch Hiểu Sinh trên không trung lui tới tự nhiên, chỉ thấy bạch y chập chờn, vạt áo bay bay, như chim như bướm, nước chảy mây trôi. Dáng người nhẹ nhàng, có chút giống Tiểu Long Nữ ý tứ, tươi cười hoạt bát, lại giống Sở Lưu Hương.

Lần này Đinh đạo cảm thấy Lý Niệm không gạt ông.

Bạch Dương tất nhiên đã tập qua, Thế An làm động tác này, cậu nhớ rõ ràng, nhưng cậu sẽ không nói cho Khương Duệ Quân biết đâu.

Còn nữa, chung quy động tác đều có võ sư làm mẫu trước, nếu không rõ còn có thế thân làm một lần nữa.

Cái khác Bạch Dương có thể không giỏi, nhưng bắt chước lại là sở trường của Bạch Dương, tuy rằng chỉ có thể bắt chước thứ trước mắt.

Bạch Dương cảm thấy rất đắc ý, như có thần công tái thể mở ra chân trời mới, đây mới là chân chính ra sức tự vả, Khương Duệ Quân không phải thông minh sao? Thấy ngốc chưa? Cũng bởi vì lí do này, Bạch Dương càng không muốn dùng thế thân. Mỗi lần dùng thế thân thì sẽ ít đi một cảnh có mặt.

Bạch Dương biết bản thân vô dụng, nhưng không muốn vĩnh viễn làm người vô dụng.

Cậu không muốn cái gì cũng không làm được.

Cảnh đánh nhau có hơi tục, quá trình cụ thể là Thạch Hiểu Sinh mang theo Vân Trung Phong trốn khỏi thánh địa ma giáo, bất đắc dĩ lộ ra tuyệt thế khinh công, Vân Trung Phong thân mang trọng thương, chạy trốn trước, Thạch Hiểu Sinh ở phía sau cản người.

Hai người thuận tiện ở vùng hoang vu tạo nên một đoạn tình nghĩa huynh đệ, cho Thạch Hiểu Sinh một thẻ người tốt.

Sau đó Thạch Hiểu Sinh vì cứu Vân Trung Phong, bị loạn tên bắn chết.

Đoạn này vốn là cảnh của nữ phụ, nhưng đạo diễn thêm cho Bạch Dương, nữ phụ chỉ cần sáng sớm khóc lóc sẵn tiện nhặt vân trung phong đang hôn mê trọng thương về là được.

Hai cảnh đã quay xong. Một cảnh bên hồ nước, Thạch Hiểu Sinh giúp Vân Trung Phong thoát nạn, hai người bị ma giáo đuổi giết, Thạch Hiểu Sinh dùng khinh công kéo theo một đám người tản bộ. Đoạn này diễn ban ngày.

Một cảnh khác là trên vách núi, Thạch Hiểu Sinh một mình chống lại giáo chúng, bị loạn tên bắn chết. Vân Trung Phong rơi xuống vách núi, chờ nữ phụ nhặt thi thể. Cảnh này diễn ban đêm.

Cảnh khu vẫn đổ mưa to, tổ kịch chỉ có thể đợi đến lúc không mưa nhanh chóng khởi công, liền chờ đến nửa đêm, vì thế đành phải quay cảnh đêm trước, từ hoàng hôn đến đến tối mịt lại đến sáng sớm.

Khi mưa vừa ngừng, mọi người đều quay hết sức khẩn trương.

Bạch Dương cùng Khương Duệ Quân đều chưa khiến Đinh đạo phí tâm, cảnh nữ phụ quay không khó bao nhiêu, là một mình một người ở trong sơn cốc khóc sướt mướt tìm vân trung phong của cô, hai ngày trước tiến độ đều rất nhanh.

Chuyên là nếu là không có sóng gợn, thì không gọi là cố sự. Càng cảm thấy sẽ mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, thì sẽ có chuyện xảy ra.

Cảnh đầu tiên không có chuyện, ngày hôm sau cũng hoàn toàn bình thường, Ngoại cảnh màn trời chiếu đất, trời vừa tối liến yuay. Thế An một mình trong khách sạn bên trong cảnh khu ở hai ngày, vừa mới bắt đầu còn lo lắng, lúc sau cũng tin dây thép thời hiện đại thật chỉ là bình thường, vì thế hắn lại bắt đầu gây rối Trịnh Mỹ Dung.

Trịnh Mỹ Dung đang PK điền sản công ty, đánh đến sứt đầu mẻ trán, không thắng thì phiền, “Kim tổng, xe đã về, trang hoàng cũng nhanh sắp xong, ngài có muốn tự mình qua xem một chút hay không, xác định này trang trí như vậy không thành vấn đề, chúng ta liền trả tiền.”

Thế An nhàn đến nhàm chán, vỗ mông trở về Nam Kinh. Đến Nam Kinh hắn cũng chính là lãnh đạo, chỉ việc gật đầu, Trịnh Mỹ Dung làm việc có thể có vấn đề gì, đương nhiên hoàn mỹ rồi, Thế An nhìn xem dứt khoát gật đầu: “Mỹ Dung nữ trung anh tài, làm việc luôn không hề có tì vết.”

Trịnh Mỹ Dung ở bên cạnh vô cùng bình tĩnh, nghĩ tôi chính là muốn cho ngài qua lại chạy hai chuyến, đỡ cho ngài ngồi không có việc gì lại mù mờ ép buộc.

Thuận tiện cô lại đem tình huống điền sản công ty báo cáo cho Thế An, Thế An chăm chăm nhìn văn kiện: “Sát nhập chính là sát nhập, không phải liên hợp, bọn họ muốn có khoản độc lập là tuyệt đối không thể. Phân thành có thể thiếu chút. Dù sao tài vụ tổng bộ bên này, về sau cũng không phải do bọn họ định đoạt.”

Trịnh Mỹ Dung gật đầu: “Công ty bọn họ thực ra quy mô không tính lớn, tôi xem trọng là toàn bộ kinh nghiệm kiến thiết ngành của bọn họ rất phong phú, cùng chính phủ bên kia quan hệ cũng ổn. Hai khu kiến nghiệp này cũng không là cái gì, nếu muốn nuốt công ty này, tôi sẽ ở lại Giang Bắc xem tình huống.”

Thế An gật đầu: “Có ý tưởng gì cô cứ việc đi làm.”

Hai người đang nói, điện thoại Thế An vang lên.

Là Lý Niệm.

Trịnh Mỹ Dung đang muốn nói Thế An ở lại công ty hai ngày, cùng họp với mấy chủ quản bên dưới, thảo luận về bước đi tiếp theo. Vừa nghe Thế An tiếp điện thoại Lý Niệm, Trịnh Mỹ Dung trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Cô cũng cần không thích lâu lắm, bởi vì sắc mặt Thế An làm người ta phi thường khủng bố.

“Bạch Dương xảy ra chuyện, từ vách núi ngã xuống, bây giờ đang ở bệnh viện.”

Thế An đứng ở tại chỗ, trầm mặc, âm tình bất định.

Hắn kéo Trịnh Mỹ Dung một phen: “Theo tôi đi Hà Nam.” Đi hai bước lại thả Trịnh Mỹ Dung ra: “Không, cô ở lại Nam Kinh, tùy thời chờ điện thoại của tôi, lập tức chuẩn bị xe cho tôi, đi liền bây giờ, cô gọi đến bệnh viện Nhân dân, gọi Tôn viện trưởng phái chuyên gia, hôm nay lập tức đến Hà Nam, nếu không xong thì xem tôi xử lý ông ta thế nào.”

Thanh âm Thế An cũng không lớn, ngữ khí cũng không vội.

Thế nhưng Trịnh Mỹ Dung biết chuyện này rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng: “Bây giờ tôi sẽ xử lý ngay.”

Hết chương 22.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

3 thoughts on “[1930] – Chương 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s