Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 21

Nay tui hơi siêng nên up nốt chương nữa nhá :)) Lần này ảnh sẽ là macarons nha :v

CHƯƠNG 21: THIÊN TÀI

EDITOR: Kình Lôi

Lúc Đinh đạo nói qua, trường quay yên tĩnh vô cùng

Tâm tình mọi người rất phức tạp, không thể nói rõ là cao hứng hay là khổ sở. Bất quá tất cả mọi người có chung một nhận thức: Bạch Dương đang chơi bọn họ.

Người này rõ ràng là có thể diễn mà, hai ngày trước đầu óc bị hầm tương sao?

Đinh đạo không hổ là chuyên gia, lập tức liền tìm đến hợp tình hợp lý giải thích: Lý Niệm chịu cho Bạch Dương hơn ba ngàn vạn, có thể thấy Lý Niệm nguyện ý nâng trọn Bạch Dương, nhìn Bạch Dương mặt búng ra sữa, làm không tốt thì hai người kia không có gì. Còn rất tốt mà giải thích, Bạch Dương cùng Lý Niệm gây gổ gì đó, hai ngày trước mù mờ diễn vài phen, cố ý không cho Lý Niệm xuống đài. Hôm trước Lý Niệm phát giận một lần, ném Bạch Dương ở trường quay luôn, nên hôm nay Bạch Dương mới học ngoan.

Hợp tình hợp lý, nhất định là như vậy.

Uầy, người trẻ tuổi bây giờ, rất hay làm bừa. Lòng Đinh đạo rất mệt mỏi rồi đó.

Một buổi sáng đều tiến hành thật sự rất thuận lợi, cũng chỉ là “thuận lợi” mà thôi, thẳng thắn mà nói, không có ai cho rằng Bạch Dương diễn tốt, thực ra cậu diễn hơi xấu hổ, chung quy tư thái Côn Khúc và kịch diễn võ hiệp đương đại cũng có chỗ không giống nhau – thế nhưng có sao đâu? Có kỹ năng diễn có tính hủy diệt hai ngày trước, thì hôm nay chỉ cần Bạch Dương có thể bình thường, không trở thành xác, mọi người cũng đã cảm thấy nên cám ơn trời đất rồi.

Quần chúng có sai gì đâu, bọn họ chỉ là muốn nhận công mà thôi.

Một buổi sáng Bạch Dương đều khoái hoạt mà diễn, cậu biết mình kém hơn người khác rất nhiều, nhưng cậu không phải là người có lòng tham. Bây giờ mục tiêu của cậu rất nhỏ cũng rất chắc chắn: Không cần hơn người. Cậu chỉ không muốn cho Thế An mất mặt.

Đáng thương còn có Khương Duệ Quân, một buổi sáng đều phải vượt qua thiên lôi cuồn cuộn.

Giữa trưa mọi người nghỉ ngơi ăn cơm. Mọi người đều dựa vào cơm mà sống, Lý Niệm dựa vào thuốc. Lý Niệm công đạo nói với Bạch Dương vài câu, rồi lại chạy ra hút thuốc.

Bạch Dương cảm thấy anh ta sớm hay muộn cũng có một ngày phải chết vì ung thư phổi.

Bất quá đây không phải trọng điểm bây giờ.

Bạch Dương ỉu xìu lay cơm hộp, cậu bây giờ đang sốt ruột. Nhìn cái dạng này, thì buổi chiều Đinh Thông Nguyên còn sẽ tiếp tục quay, nhưng Đinh Thông Nguyên không biết, hàng tồn của Bạch Dương đã dùng xong hết rồi.

Đến trước khi ăn cơm trưa một lúc, Bạch Dương đã muốn lộ nguyên hình, Đinh Thông Nguyên lại cho rằng Bạch Dương mệt mỏi đang làm nũng, vì thế cho kết thúc công việc để ăn cơm.

Bạch Dương cũng không dám giải thích với Lý Niệm, chỉ vụng trộm cùng Tiểu Mã nói: “Cậu đi gọi điện thoại cho Kim tổng đi, mau kêu anh ấy tới tìm tôi.”

Tiểu Mã không nói hai lời mà đi. Bạch Dương một người đối mặt với cơm hộp ngẩn người.

Có một cô gái chạy tới, thanh thanh tú tú rất xinh đẹp: “Tiểu Bạch ca.”

Bạch Dương nhìn cô một lát, nhận ra cô là Ninh Ninh, trợ lý của Khương Duệ Quân.

Ninh Ninh nhẹ nhàng cười: “Quân ca của tụi em mời anh qua uống nước ô mai, chị Tuệ Tuệ làm, đến uống củng nha.”

Bạch Dương biết Khương Duệ Quân là người của Tần Nùng, trong lòng không khỏi có chút cảnh giác. Thế nhưng nhìn mặt Ninh Ninh thuần khiết khả ái, thì hội chứng thích người đẹp của Bạch Dương lại trỗi dậy: “Ở chỗ nào vậy?”

Ninh Ninh thân thiết giữ chặt tay cậu: “Ở phía sau này! Đi theo em!”

Bạch Dương mặt đỏ hồng đi theo cô bé.

Ninh Ninh tha cậu chạy loạn một hồi, càng chạy càng yên lặng.

Trong lòng Bạch Dương sợ rồi.

“…… Cuối cùng là ở chỗ nào?”

Ninh Ninh không nói lời nào.

Bạch Dương bỏ tay cô ra, “Tôi muốn trở về.”

Ninh Ninh ủy khuất quay sang, còn chưa nói, Khương Duệ Quân trong tiểu viện phía trước ló ra đầu: “Nơi này chứ đâu.”

Bạch Dương 囧 một chút.

Khương Duệ Quân lại làm biểu cảm cá chết tiết kiệm năng lượng: “Nước ô mai, có uống hay?”

Bạch Dương đề phòng nhìn hắn.

Mặt Khương Duệ Quân không chút thay đổi: “Không uống thì thôi, Ninh Ninh trở về.”

…… Duệ là cái gì chứ sợ anh sao? Bạch Dương một đầu chui vào phòng của Khương Duệ Quân.

Mà đúng là uống nước ô mai thật.

Khương Duệ Quân mang theo hai trợ lý nữ, Ninh Ninh Tuệ Tuệ, mỗi người một ly lớn, đang tu ùng ục ùng ục.

Trong lòng Bạch Dương có chút ghen tị, sao trợ lý của Khương Duệ Quân đều là mĩ nữ, trợ lý của cậu thì đều là mấy tiểu tử ngốc. Ninh Ninh có bộ dạng ngây thơ, Tuệ Tuệ thì diễm lệ, Tuệ Tuệ cười tủm tỉm đưa cho Bạch Dương một ly lớn: “Tiểu Bạch ca, vất vả quá, cái này là tự tôi làm.”

Bạch Dương có chút không dám nhận.

Khương Duệ Quân dựa vào ghế nằm, nhìn cậu một cái, đưa ly của mình ly đến trước mặt Bạch Dương: “Uống này, uống xong rồi đi.”

Bạch Dương sợ chết, Bạch Dương nhưng không tưởng tượng mình sẽ vào bệnh viện như Chung Việt, Bạch Dương lúng túng nhận ly nước của Khương Duệ Quân.

…… Còn rất dễ uống.

Tuệ Tuệ cùng Ninh Ninh ở một bên cười, “Quân ca, Bạch ca, hai người uống trước, chúng em đi ra ngoài mua đường Bạc Hà.”

Bạch Dương: “……”

Xấu hổ, hiện tại chỉ còn lại có hai người cậu cùng Khương Duệ Quân.

Nói thật thì trong lòng Bạch Dương vẫn rất bội phục Khương Duệ Quân — lúc trước cậu xem thường Khương Duệ Quân ngoại hình tầm thường, bây giờ cậu quả thật phục rồi. Ngại ngùng một lát, Bạch Dương mở miệng nói: “Anh bảo tôi đến uống canh, anh không sợ chủ nhân của anh biết rồi tức giận sao?”

Cậu muốn nói là Tần Nùng.

Khương Duệ Quân mở mắt, nhìn nhìn Bạch Dương: “Chị ấy không xen vào.”

Nói rất hay, có cốt khí. Bạch Dương khâm phục rồi.

Khương Duệ Quân từ trên ghế ngồi dậy, như cười như không nhìn Bạch Dương: “Hôm nay diễn như vậy là ai dạy cậu?”

Bạch Dương bị Khương Duệ Quân nói trúng tim đen, nhất thời đỏ mặt lên: “Không, không ai dạy tôi hết.”

Khương Duệ Quân đổi chân bắt chéo: “Cậu cho là tôi ngốc sao?”

Bạch Dương không nói.

Khương Duệ Quân lạnh mặt nhìn cậu một lát: “Diễn cái chó má gì.”

Bạch Dương: “……”

Khương Duệ Quân nhăn mũi: “Như gà chết. Diễn với cậu làm tôi muốn hồn phi phách tán.”

Bạch Dương: “……”

Khương Duệ Quân ném chén: “Cậu sẽ không hoàn toàn không biết diễn chứ, chỉ biết bắt chước?”

Bạch Dương: “!!!……………………”

Khương Duệ Quân thật sự là to gan lớn mật, chính Đinh Thông Nguyên cũng không dám chỉ mũi mắng Bạch Dương tốt hay không như vậy! Bạch Dương bây giờ không tức giận, Bạch Dương rất bình tĩnh, Khương Duệ Quân là người của Tần Nùng, đối với cậu sẽ có sắc mặt tốt hay sao? Lừa cậu đến nơi đây, cố ý trả đũa, cái gì dạy chó, thượng bất chính hạ tắc loạn mà.

Bạch Dương không có chút tức giận nào. Bạch Dương đáp lễ Khương Duệ Quân: “Có bản lĩnh thì anh diễn đi, diễn không được thì đừng đòi hỏi.”

Khương Duệ Quân ngoài ý muốn nhìn cậu, cười rộ lên.

Bạch Dương bị hắn cười đến không nói nên lời.

Khương Duệ Quân ôm bụng: “Uầy cậu như thế này có chút thú vị đó.”

Bạch Dương mất hứng: “Đủ chưa? Đủ rồi thì tôi đi. Cám ơn nước ô mai của anh.”

Cậu không muốn tiếp tục vô nghĩa với Khương Duệ Quân, nhưng vì nhất định phải nói nhảm. Nếu thật sự cho Khương Duệ Quân diễn Thạch Hiểu Sinh, Bạch Dương tin tưởng Khương Duệ Quân có thể diễn tốt được.

Khả năng không bằng người khác thì trở nên yếu thế, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Bạch Dương đứng lên liền đi, Khương Duệ Quân liền đứng dậy giữ chặt cậu: “Làm gì vậy? Có chút chuyện thế này thì tức rồi sao?”

Bạch Dương đẩy tay hắn ra: “Tôi không thích tức giận với chó.”

Khương Duệ Quân điên cuồng cười, một mặt cười một mặt kéo Bạch Dương không để cậu đi, hai người xà quần nửa ngày, Khương Duệ Quân nói: “Cậu buổi chiều nay diễn không được đúng không?”

Bạch Dương liền xanh mặt.

Khương Duệ Quân trào phúng nhìn cậu: “Hàng tồn đã dùng hết rồi? Tôi thấy cậu một hồi này cuối cùng cũng phải bó tay thôi.”

Bạch Dương không còn lời nào để nói.

Khương Duệ Quân khôi phục tình trạng tiết kiệm pin, hướng ra phía ngoài hô một câu: “Tuệ Tuệ vào đây.”

Tuệ Tuệ nhanh như chớp xuất hiện trước mặt bọn họ.

Hai cô không phải đi mua đường sao……

Khương Duệ Quân ném tay Bạch Dương, về phía Tuệ Tuệ nói: “Cô diễn cảnh đầu buổi sáng của tôi,” Xoay mặt nhìn Bạch Dương: “Học, tôi chỉ làm một lần thôi.”

Bạch Dương bị sóng triều kiêu ngạo kia nuốt hết.

Bên cạnh Khương Duệ Quân thật sự là ngọa hổ tàng long, Tuệ Tuệ chỉ là một trợ lý, nói diễn thì liền có thể diễn, mà lại giống như đúc cảnh Khương Duệ Quân buổi sáng này, bắt đầu: “Tiểu huynh đệ cớ gì cản đường ta đi?”

Khương Duệ Quân đẩy Bạch Dương qua một bên, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt – kỹ xảo biểu diễn thay đổi xoành xoạch của diễn viên hạng A, Khương Duệ Quân mặc áo mấy người già hay mặc, quần đùi hoa, lại trong nháy mắt trở thành công tử sạch sẽ nho nhã phong tư: “Vị này huynh đài……”

“……”

“……”

“……”

Bạch Dương đang đứng giữa sự kiêu ngạo đó, nhìn Khương Duệ Quân cùng Tuệ Tuệ diễn mười cảnh liền.

Bạch Dương dứt khoát dập đầu xuống đất.

Khương Duệ Quân đúng thật là thiên tài, Bạch Dương cho rằng Thế An dạy đã đủ tốt, nhìn Khương Duệ Quân diễn, cậu mới biết được cái gì gọi là kỹ xảo biểu diễn chân chính.

Nhưng cậu không rõ Khương Duệ Quân muốn làm gì.

Bạch Dương ngây ngốc hỏi: “Sao anh lại thuộc lời thoại của tôi?”

Khương Duệ Quân rất không kiên nhẫn: “Lời thoại của mọi người tôi đều thuộc.”

Tuệ Tuệ tại một bên kiêu ngạo mà nói: “Chỉ số thông minh của Quân ca chúng tôi là 140 đó.”

Khương Duệ Quân than mặt hỏi cậu: “Đừng nói lời vô nghĩa, có học xong chưa.”

Bạch Dương có ngốc cũng biết Khương Duệ Quân đây là chỉ điểm cậu. Cậu không rõ vì sao, Khương Duệ Quân uống thuốc ngốc nghếch sao? Tự nhiên chạy tới chỉ điểm cho cậu?

Khương Duệ Quân nhìn cậu không nói lời nào, căm tức nhìn cậu bằng nửa con mắt: “Ngu xuẩn, một lần cuối cùng, chăm chú xem đi. Buổi chiều cậu diễn không tốt thử xem.”

Nơi này Thế An nhận được điện thoại của Tiểu Mã, lập tức chạy tới trường quay, đến bên ngoài trường quay, lại không gặp được bóng dáng của Bạch Dương.

Thế An hỏi Tiểu Mã: “Bạch Dương đâu?”

Tiểu Mã đầy mặt lúng túng: “Em cũng không biết…… Tiểu Bạch ca kiu em gọi cho ngài đến đây.”

Thế An ngạc nhiên, lại kiu Tiểu Mã đi tìm tiểu Tạ tiểu Ngưu, Tiểu Mã dạo qua một vòng, tay không trở lại: “Hai người bọn họ cũng không biết gì hết.”

Tiểu Tạ tiểu Ngưu giờ phút này cho rằng Tiểu Bạch ca của bọn họ bị người ta lừa bán một mình chịu khổ, đang nước mũi nước mắt lấm lem tìm người xung quanh đây. Hai người bọn họ còn sợ khi Lý Niệm biết đột nhiên giận dữ sẽ đuổi bọn họ cút nữa, nên không dám nói, cũng không dám hỏi, giống hai đứa trẻ lạc đường chớp ánh mắt ở trường quay.

Thế An không thấy tiểu Tạ tiểu Ngưu ở đây, trong lòng cũng thấy kỳ quái, muốn tìm lại không thể nào tìm được: “Gọi điện cho Tiểu Bạch ca của cậu đi.”

Điện thoại của Tiểu Bạch ca vẫn đang tắt máy.

Thế An lại nói: “Gọi điện cho Lý tổng của cậu.”

Bận rộn như thế một bữa trưa, Lý Niệm rốt cuộc cũng nhận điện thoại: “A? Có việc gì?”

Thế An hỏi anh ta Bạch Dương đi đâu.

Lý Niệm đang nhìn biểu hiện hoàn mỹ phấn khích của Bạch Dương trên sân, cười rộ lên: “Còn có thể làm gì, đang diễn. Tôi với anh nói, Bạch Dương bộc lộ tài năng, Đinh đạo hận không thể hôn cậu ấy đây.”

Thế An nghe nói như thế, cũng vô cùng vui sướng. Đại khái là Bạch Dương đột nhiên lĩnh ngộ gì đó, vốn muốn chia sẻ cùng hắn, nên mới gọi hắn tới đây.

Thế An trong lòng cười Bạch Dương ngốc, có chuyện cũng không nói qua điện thoại, khiến hắn lo lắng như vậy.

Ngốc thì ngốc, Thế An ngồi trong xe, lại cảm thấy có chút ôn như không nói nên lời. Trên mặt hắn vẫn cười.

Tiểu Mã thở ra một hơi nhẹ nhõm, hỏi Thế An “Kim tổng muốn trở về không?”

Thế An thầm nghĩ đã thấy Bạch Dương rồi, tiếc, “Không quay về, chúng ta ở đây chờ Tiểu Bạch ca của cậu.”

Tiểu Mã cảm thấy ánh mắt Kim tổng cười có chút ngốc.

Một buổi chiều hai người cực nhàn cực nhàm chán, Thế An thuận miệng cùng Tiểu Mã nói chuyện phiếm, hỏi quê cậu ta ở đâu, có đi học hay không. Nghe nói Tiểu Mã cũng tốt nghiệp đại học, Thế An cảm thán trong lòng.

Giang sơn thay đổi triều đại, xem ra chưa từng thay đổi, bây giờ quả thật khắp nơi là sinh viên.

Đang trò chuyện, ở phía xa có đoàn người đang lại đây. Tiểu Mã liếc mắt nhìn thấy, biểu tình khẩn trương hơn.

Thế An cũng nhìn theo ánh mắt cậu ta, thì ra là Tần Nùng.

Tiểu Mã đứng trước liền thay Kim Thế An làm paparazzi một năm, chuyên nhìn chằm chằm Tần Nùng. Lúc này bên cạnh cậu ta là Thế An, xa xa là Tần Nùng, kẻ thù gặp lại khẳng định sẽ hết sức đỏ mắt, Tiểu Mã lập tức đè tay Kim tổng của bọn họ: “Kim tổng, đừng kích động!”

Thế An hiểu rõ ý cậu ta, cũng không nói gì cả, chỉ thản nhiên cười.

Tần Nùng bị một đám phóng viên vây quanh, nói vài câu, trợ lý đuổi phóng viên đi hết. Tần Nùng lên một chiếc xe lớn sau đó cũng không xuống, xe cũng không lái đi, dừng ở tại chỗ.

Thế An tò mò hỏi: “Sao cô ta lên xe rồi mà không đi?”

Tiểu Mã cảm thấy hơi bị sét đánh, đến xe bào mẫu Kim tổng cũng không biết hay sao, Tiểu Mã cho rằng Kim tổng hiện đang làm khó dễ cậu, đành phải run rẩy trả lời: “Cái đó không phải xe bảo mẫu của Nùng tỷ hay sao?”

Thế An: “Xe bảo mẫu là cái gì?”

Tiểu Mã tiếp tục run rẩy, nghĩ không phải ngài muốn tôi đến phá xe bảo mẫu của Nùng tỷ chứ…… Nói lắp: “Thì, chính là, ngôi sao nhiều người cũng có xe riêng, giống như biệt thự vậy, có thể ăn cơm, nghỉ ngơi bên trong, cái xe kia của Nùng tỷ đặc biệt xa hoa, có cả phòng ngủ cùng chỗ hoá trang.”

Thế An cực kỳ hâm mộ nhìn một lát: “Đây là một thứ tốt.”

Thật sự là thứ tốt, có cái này, Bạch Dương có thể ở trường quay trực tiếp nghỉ ngơi, miễn cho bôn ba qua lại khách sạn.

Tiểu Mã không biết bọn Kim tổng có ý gì, Thế An còn đứng đó phiêu lãng theo gió, Tiểu Mã bên cạnh đổ một thân mồ hôi lạnh.

Rất nhanh thì Trịnh Mỹ Dung nhận được điện thoại của Kim tổng.

“Tôi muốn mua xe bảo mẫu.”

Trịnh Mỹ Dung: “……………………”

Hết chương 21.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s