Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 20

Chương trước tiểu Bạch mới cãi nhau với tên cặn bã Lý Kim xong, tên kia mắng tiểu Bạch vô cùng khó nghe, ngôn từ vô cùng dơ bẩn.

Do editor quá lâu không uống trà sữa nên thèm trà xoài Gong Cha vl, nên chương này mình có ảnh nhé :3 Gong Cha cùng Park Seo Joon :))

CHƯƠNG 20: QUA

EDITOR: Kình Lôi

Thế An mắt thấy Lý Kim chạy, thuận miệng nhìn Tiểu Mã khen một câu: “Rất thông minh, cậu nói rất khá.”

Tiểu Mã tức nổ phổi: “Là ý hay của Kim tổng hết, cái tên Lý Kim xui xẻo kia lời như vậy cũng dám mắng Tiểu Bạch ca của chúng ta.”

Nơi này Thế An một đường chở Bạch Dương trên xe, lên xe Bạch Dương cũng vẫn là ngốc như khúc gỗ, một câu cũng không nói.

Trong lòng Thế An sốt ruột, muốn nói thêm gì cũng không được, chỉ trầm mặt hỏi tiểu Ngưu, tiểu Tạ, tiểu Mã: “Lý tổng đâu?”

Tiểu Ngưu, tiểu Tạ, tiểu Mã cũng không dám nói chuyện.

Thế An phân phó tiểu Ngưu: “Cậu lái xe đi.” Lại nói với tiểu Tạ tiểu Mã: “Lúc cơm tối, tôi muốn Lý tổng tới gặp tôi, nếu hắn không đến, các cậu cùng nhau về nhà hết đi.”

Tiểu Tạ với tiểu Mã sầu mi khổ kiểm mà đi.

Thế An lại gọi tiểu Ngưu: “Trước tiên không cần vội về khách sạn, tùy tiện chạy vài vòng chung quanh đi.”

Tiểu Ngưu cứ một vòng lại một vòng quanh đường lớn ngoại thành mà chạy. Bạch Dương vẫn như cũ không nói lời nào, cúi đầu, cả người giống bị rút hết sinh khí. Thế An muốn cậu ngồi thì cậu ngồi, muốn cậu dựa thì cậu dựa, muốn cậu xoay thì cậu xoay, muốn cậu nhớ về lúc xưa cậu cũng nhớ.

Thế An nhìn cậu như thế, đúng như xát muối vào tim cậu, lại đau lòng vô cùng, hắn để Bạch Dương tựa vào lòng: “Cậu nói câu nào đi, cậu làm tôi gấp muốn chết lên được.”

Bạch Dương dọc theo đường đi đều không còn sức sống, Thế An mang cậu lên xe, cậu không biết, Thế An ấn cậu ngồi xuống, cậu cũng không biết, lúc xe rời trường quay, cậu không biết, xe chạy một giờ ở ngoại ô, cậu vẫn không biết.

Trong đầu cậu oanh lôi chớp, tất cả đều là nụ cưởi ác độc cùng nhục mạ của Lý Kim.

Thẳng đến khi Thế An để cậu vào lòng hắn, Bạch Dương mới như tỉnh mộng, trước mắt nhìn không rõ đồ vật, chỉ thấy đến lồng ngực rắn chắc của Thế An, một hạt nút tinh xảo bằng bạc, cách hạt nút kia là tim Thế An, cậu chầm chậm ghé vào lỗ tai vào, nặng nề nhắm mắt.

Bạch Dương đem mặt vùi vào lòng Thế An, trước tiên là yên lặng rơi lệ, càng rơi càng nhiều, rốt cuộc thì lên tiếng khóc lớn.

— Cậu đã từng yêu Lý Kim, đúng vậy. Đã từng cùng Lý Kim ở một chỗ, đúng vậy. Lý Kim phản bội cậu, đúng vậy. Lý Kim từng nói với cậu “Chúc em hạnh phúc”, đúng vậy.

Bạch Dương có thể tha thứ hết thảy mọi việc Lý Kim làm, thậm chí tha thứ sự phản bội cùng lạnh lùng của Lý Kim, nhưng cậu không có cách nào tha thứ rằng tất cả đều là đang nói dối.

Lý Kim chỉ là đùa bỡn cậu. Tựa như đùa bỡn bất kì kẻ nào.

Bạch Dương cảm thấy mình dơ bẩn.

Liền ghé vào lòng Kim Thế An khóc, cậu cảm giác bản thân cực kì ghê tởm.

Nhưng bây giờ muốn cậu hắn rời đi cái ôm này, rời đi ấm áp này, lồng ngực dày, tiếng tim đập vang dội này, cậu cũng thật sự không làm được.

Bạch Dương đột nhiên rất sợ Thế An sẽ đẩy cậu ra ngay, nếu Kim Thế An biết cậu ghê tởm như vậy, bẩn như vậy. Ngay cả bản thân cậu cũng ghét bỏ mình, thống hận mình như vậy.

Bạch Dương thừa nhận bản thân vô cùng tham. Dù vậy cậu vẫn là cầm quần áo Kim Thế An, khóc không ngừng.

Thế An thấy cậu khóc, ngược lại mới yên lòng, chỉ nhẹ nhàng vỗ Bạch Dương: “Đừng khổ sở, đừng khổ sở mà.”

Xe ngang qua Hoành Điếm đến ngoại ô Lục Lâm, ve sầu đầu cành không chút ưu sầu mà hợp xướng, cũng không để ý trong xe có ai đang gào khóc.

Trở lại khách sạn, Lý Niệm cùng tiểu Mã tiểu Tạ đã chờ ở cửa.

Bạch Dương ngủ trong lòng Thế An. Thế An phân phó tiểu Ngưu mang Bạch Dương về phòng, chính mắt thấy mấy người cởi đồ diễn của Bạch Dương ra, tẩy trang, nằm xuống xong, mới từ phòng đi ra.

Lý Niệm lần này không hút thuốc, biểu tình ngưng trọng.

Thế An nhìn anh ta một cái, lại quét về phía sau các trợ lý, “Trở về nghỉ ngơi đi, Lý Niệm đi theo tôi.”

Hai người vào phòng Thế An, Lý Niệm không ngồi xuống, cũng không đợi Thế An nói: “Hôm nay đều là trách nhiệm của tôi, sai lầm của tôi hết.”

Thế An tùy tay ném kịch bản Bạch Dương xuống đất.

“Lý Niệm, tôi giao Bạch Dương cho anh, tôi cho rằng anh là người làm việc luôn luôn nắm chắc chứ.”

Lý Niệm không giải thích chút nào: “Hôm nay hết thảy đều là lỗi của tôi.”

Thế An nói thẳng hỏi anh ta: “Anh không biết Bạch Dương cùng Lý Kim đã từng yêu đương sao?”

Lý Niệm nghe được tên Lý Kim thì có chút cứng người. Nghe Thế An nói Bạch Dương cùng Lý Kim đã từng là một đôi, sắc mặt anh ta ngưng trệ vài giây, rồi lại  cười lạnh lên, lạnh băng nói: “Lý Kim này ** nuôi ra súc sinh.”

Thế An thấy anh ta mắng khó nghe, trong lòng buồn bực, chỉ hỏi “Cuối cùng anh với Lý Kim là sao vậy?”

Lý Niệm nhìn hắn một cái, biểu tình rất thành khẩn: “Tôi không muốn nói.”

Thế An cũng nghĩ anh ta không chịu nói, sắc mặt vẫn khó coi như cũ: “Vậy không tốt sao? Có chuyện gì thì nói rõ, cuối cùng vì sao, anh không bao giờ giải thích với tôi.”

Lý Niệm bình tĩnh nói: “Không có gì cần giải thích, tóm lại tôi không muốn thấy hắn, cũng không muốn nói về hắn.”

Thế An giận đến bật cười: “Anh là người đại diện lớn, Lý Kim có thể ăn anh sao? Anh cả đời này không thấy hắn sao? Tôi thấy anh ờ trước mặt Tần Nùng cũng không sợ đến vậy.”

Mặt Lý Niệm run rẩy một chút, một lúc lâu mới hồi phục: “Ai mà không có việc không muốn nói. Hôm nay Bạch Dương thành như vậy, tôi thừa nhận, đều là trách nhiệm của tôi, sơ sẩy của tôi. Ngày mai tôi cho Bạch Dương nghỉ ngơi một ngày, tôi cũng cam đoan với anh, Bạch Dương diễn, tuyệt đối sẽ không bị chém rớt.”

Thế An nhìn anh ta hồi lâu, không trả lời, cũng không nói, chỉ châm thuốc, chậm rãi hít khói.

Lý Niệm bình tĩnh đến mức như một vũng nước lặng, Thế An không nói lời nào anh ta cũng đứng im như thóc.

Hai người giằng co ước chừng một khắc, Thế An thở dài, đưa thuốc cho Lý Niệm: “Được, ai mà không có chuyện khó xử. Anh cũng có khó xử của anh.”

Sắc mặt Lý Niệm rõ ràng một chút.

Thế An châm thuốc cho anh ta: “Chỉ là về sau tôi không muốn có những chuyện như vậy nữa. Nếu có lần nữa, tôi khiến cho Trịnh Mỹ Dung đập anh với Lý Kim gãy chân.”

Ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng vẫn như thường khách khí đốt lửa cho Lý Niệm. Ánh lửa xa xôi chiếu sáng mặt hắn, trầm tĩnh không lo.

Sắc mặt Lý Niệm nghiêm túc: “Tuyệt đối sẽ không.”

Thế An lại nói: “Lần sau sắp xếp Khương Duệ Quân cùng Bạch Dương quay, quay cảnh kia ngày hôm qua đi.”

Lý Niệm không hỏi nguyên do: “Đã biết.”

“Bỏ đoạn Lý Kim diễn cùng Bạch Dương đi, đổi người khác đến diễn đoạn kia của hắn.”

Lý Niệm dứt khoát lưu loát: “Không thành vấn đề.”

Lý Niệm đi, Thế An một mình đứng trước cửa sổ hút thuốc.

Hắn thực ra vô cùng tò mò Lý Kim và Lý Niệm cuối cùng có quan hệ gì. Bọn họ có ân oán, Thế An nhìn ra, rất có thể bọn họ là anh em, Thế An cũng hoài nghi. Thế nhưng Lý Niệm không nói, Thế An sẽ không bắt buộc anh ta nói.

Hắn biết Lý Niệm là người có dã tâm, thế nhưng kia lại có quan hệ gì? Trịnh Mỹ Dung cũng không so Lý Niệm tốt ra sao. Mỗi người đều có dục vọng, nhưng Thế An lại cố tình thích cùng người có dục vọng cường liệt giao tiếp.

Mà có dục vọng thì sẽ có uy hiếp. Dã tâm thường sẽ biến thành dây thừng trên cổ dã thú. Năm đó Trương Tĩnh Giang đã từng nói Kim đại thiếu gia hắn minh bạch mà giả bộ hồ đồ, “Có khả năng cưỡi hổ.”

Lý Niệm so với Trịnh Mỹ Dung thì càng là lang sói khó hàng phục hơn.

Hắn cần Lý Niệm nợ hắn một cái nợ nhân tình.

Bây giờ hắn muốn phụ tá đắc lực như lang tự hổ, mà không phải là người hầu ôn thuần không có năng lực.

Bạch Dương sau khi tỉnh cũng không ra ngoài ăn cơm, vẫn nằm lì trong phòng.

Thế An nhờ nhân viên phục vụ viên mở cửa, kéo cậu lên: “Đi, ăn tôm hùm nè.”

Bạch Dương vốn còn đang sa sút, nghe câu nói của Thế An thì muốn đùa: “Tôi cũng không phải ăn tôm hùm mà lớn, có chút sáng ý nào nữa được hay không?”

Thế An ngồi bên giường, gật đầu cười nói: “Là tôi thiếu kiến thức, cậu muốn ăn gì, chỉ cần nói là được. Hôm nay chúng ta nghỉ.”

Bạch Dương đảo mắt trên giường, thình lình một câu: “Kim Thế An, chim anh rất lớn đúng không?”

Rất lộ liễu, trầm ổn như Thế An cũng bị cậu hỏi đến đỏ mặt trong nháy mắt.

“Nói gì mê sảng thế?”

Bạch Dương cũng không biết bản thân đang nói gì, Bạch Dương cảm thấy mình là đại ngu ngốc. Cậu dùng chăn phủ lên mặt: “Tôi cũng không biết.”

Thế An vừa tức lại cười, lòng lo lắng nhưng cũng buông xuống – đây chính là không có việc gì. Bạch Dương có thể nói có thể cười, hắn rất an tâm. Thế An vỗ một phát lên chỗ phình lên của cái chăn: “Nhanh chóng tắm rửa, ngày hôm qua đã không tắm rồi, hôi muốn chết tôi.”

Hai người gọi customer service đến đổi chăn nệm, lại đặt cơm gọi người đưa vào phòng.

Dì phục vụ ôm chăn nệm tiến vào, ánh mắt vi diệu mười phần.

Thế An chỉ lo cùng Bạch Dương nói chuyện: “Ngày mai tôi cùng Lý Niệm nói chuyện, còn Khương Duệ Quân diễn với cậu một hồi kia, chúng ta đã luyện qua.”

Bây giờ Bạch Dương nghe Khương Duệ Quân nhưng thoải mái nhiều hơn – Khương Duệ Quân lại như thế nào khốc lãnh, tối thiểu không biến thái giống Lý Kim. Cậu bây giờ dứt khoát đối với Khương Duệ Quân sinh ra cảm giác thân thiết bình thường.

Bạch Dương hạnh phúc chắp tay với cơm sườn lợn rán: “Yên tâm đi, ngày mai cam đoan không làm cho anh mất mặt.”

Thế An vui mừng gật đầu: “Cậu luôn luôn không làm tôi mất mặt.”

Sự thật là lúc Bạch Dương nhìn thấy Khương Duệ Quân, vẫn còn có chút khiếp.

Bất quá so với lần đầu cùng diễn chùng, thì tốt hơn nhiều. Ít nhất Khương Duệ Quân sẽ không khiến cho cậu cảm thấy ghê tởm. Khương Duệ Quân nhạt như nước, một bộ mặt than, nhưng nhìn qua thì vẫn còn chút thoải mái.

Phía trước có Lý Niệm chuyên môn tìm đến Đinh Thông Nguyên, Đinh Thông Nguyên không tiếp điện thoại của anh ta, Lý Niệm đứng chờ dưới lầu nhà Đinh Thông Nguyên một đêm. Đinh Thông Nguyên trốn đến buổi sáng ngày hôm sau, cuối cùng vẫn là bị Lý Niệm ngăn chặn ở cửa sau.

“Việc này thật sự không được.” Đinh Thông Nguyên gặp mặt liền xin tha.

Lý Niệm cũng đi thẳng vào vấn đề: “Đinh đạo, hôm nay, một lần cuối cùng thôi, cậu ấy nếu không diễn được, tôi trực tiếp dẫn cậu ấy trở về, kịch bản đều cho Lý Kim hết, tiền thì ngài vẫn cầm như bình thường.”

Nội tâm Đinh đạo dao động rồi.

Lý Niệm tươi cười đầy mặt: “Bất quá nếu cậu ấy qua, đoạn diễn chung của Lý Kim với Bạch Dương kia, tôi cũng mong ngài bỏ đi.”

Đinh đạo không nghĩ tới anh ta chẳng những dám cầu mình cho cơ hội, lại còn dám đưa ra điều kiện, nhất thời mặt trầm như nước.

Lý Niệm dùng ánh mắt hồn nhiên đả động ông: “Nếu hôm nay thành công, lại thêm năm trăm.”

Đinh đạo nhận luôn.

“Cứ như vậy đi.”

Kim Thế An nói đúng, cái gì phô trương cũng không tốt bằng tiền.

Hiện tại tất cả mọi người tại nín thở hít khí chờ, trước đó trường quay cũng chưa từng im lặng như vậy.

Mọi người đều biết đây là một khớp xương, nếu qua, Bạch Dương sẽ ở lại, tiếp tục tra tấn bọn họ, còn không, bọn họ sẽ hoan hô trời đất vì được giải phóng.

Không ai hi vọng Bạch Dương ở lại hết.

Thật sự quá mệt mỏi.

Trận này Lương đạo không lên sàn, Đinh đạo tự mình tiễn một đoạn đường vì Bạch Dương. Đỡ tốn công Lý Niệm nói ông không ở trước mặt thì mắt không thấy thực lực được.

Biểu hiện của Khương Duệ Quân vẫn như cũ không có chỗ hở, sát khí phóng ra, sau đó thu hoãn lại, một phen trường kiếm, nói “Tiểu huynh đệ cớ gì cản trở đường ta đi?”

Bạch Dương nhìn hắn mỉm cười. Một nụ cười này lại có có khí chất khác hẳn bữa giờ.

Đinh đạo thức tỉnh từ trạng thái ngay đơ, ông mở to hai mắt.

Bạch Dương không chút cố sức hành lễ như nghi, kéo ống tay áo mình – rất khoa trương thi lễ, rất khoa trương, tất cả mọi người đều bị một trận sóng triều xấu hổ nuốt hết. Bạch Dương kéo tay áo, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: “Vị này huynh đài, ta thấy ngươi tuấn tú lịch sự, không bằng đi chung, được không?”

“……”

“……”

Đinh đạo có chút muốn cười rồi.

Đoạn này vốn không khôi hài, bây giờ ông lại thấy có chút muốn cười ha ha ha ha.

Mí mắt Khương Duệ Quân chớp nhẹ một cái khó mà nhận ra: “Tiểu huynh đệ là người Thanh Thành? Giang hồ hiểm ác, ta khuyên ngươi nên đi đường chính đi.”

Bạch Dương bỏ tay ra khỏi áo, tiêu sái mở chiết phiến, quạt hai cái, ghé sát vào Khương Duệ Quân: “Này, này sợ cái gì? Càng là nơi nguy hiểm thì mới càng thú vị đó – nha, ngươi đừng lấy kiếm đâm ta đó!”

– Tài năng xui xẻo, luyện nhiều lần như vậy, nhưng vẫn cắn từ, trong lòng Bạch Dương hối hận, nhưng trên mặt vẫn cố gắng bảo trì biểu cảm như cũ.

Khương Duệ Quân đột nhiên bật cười một chút.

Đinh đạo mờ mịt.

Khương Duệ Quân dù sao cũng là Khương Duệ Quân, cười xong cũng vẫn có thể tiếp tục diễn, Khương Duệ Quân ôm kiếm vào lòng: “Giang hồ hiểm ác, cũng không phải là nơi thú vị, ngươi không hiểu được đâu.”

Bạch Dương dạo quanh hắn một vòng, hoàn chỉnh bắt chước thần thái Liễu Mộng Mai xoay quanh Đỗ Lệ Nương, “Đêm nay là đêm nào hề, khiên thuyền trung lưu. Hôm nay Hà Nhật hề, được cùng vương tử đồng thuyền…… Núi có cây hề cây có nhánh, tâm duyệt quân hề quân không biết!”

Khương Duệ Quân bất ngờ cảm thấy một trận buồn nôn, hắn bất động thanh sắc: “Có ý tứ gì?”

Bạch Dương đắc ý vỗ quạt trong lòng bàn tay: “Ngươi cũng không hiểu, đúng hay không?” Cậu thò tay nắm tay áo ngắn đến mức đáng thương của Khương Duệ Quân – quá ngắn, có thể che tay nhưng phất thì không thể nào! Bạch Dương hoảng trong lòng, gấp gáp vô cùng, nhưng vẫn duy trì mỉm cười: “Ta không hiểu ngươi dạy ta, ngươi không hiểu ta dạy cho ngươi, ai mà không có chuyện không hiểu chuyện được chứ!”

Khương Duệ Quân nhìn cậu mười giây, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà cười rộ lên, vừa cười vừa cố theo theo lời kịch: “Mà thôi mà thôi, ngươi tiểu huynh đệ này quả thật cổ quái mà, ta đi Đăng Châu, ngươi đi nơi nào?”

Bạch Dương trong lòng kích động, cậu chưa từng thuận lợi diễn đến chỗ lời thoại này, Bạch Dương không thể biến ra Thế An ở đây dạy cậu phong lưu phóng khoáng, Bạch Dương theo bản sắc diễn Thạch Hiểu Sinh ngốc bạch ngọt: “Hắc hắc hắc…… Ta cũng đi Đăng Châu……”

Khương Duệ Quân vẫn cười theo, dùng ánh mắt cơ trí nhìn về phía trước.

“Cắt!”

Đinh đạo từ trên ghế bật lên.

“Qua.”

Hết chương 20.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s