Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 19

Chương 19: Vũ nhục

Editor: Kình Lôi

Các chương càng ngày càng dài QAQ editor đã bị lòi mắt ra rồiiii

Thế An quả thật liền thành thành thật thật trên hành lang hút xong nửa bao thuốc, hút nửa bao xong còn chưa thỏa mãn, trở về phòng ngậm thuốc tiếp mà trầm tư.

Hắn muốn ngày mai phải cùng Bạch Dương đi, ai quản Tần Nùng nói gì nữa? Tần Nùng có thủ đoạn thế nào cũng không thể giết Bạch Dương bên đường được. Còn nữa, Lý Niệm không phải đã nói Tần Nùng là nhằm vào Chung Việt hay sao?

Cứ như thế lăn qua lộn lại, thẳng đến rạng sáng hai ba giờ, Thế An còn ngồi trước cửa sổ.

Có người gõ cửa phòng hắn.

Thế An nghi ngờ mình nghe lầm.

Qua nửa ngày, lại có hai tiếng gõ cửa. Âm thanh Bạch Dương rầu rĩ truyền đến: “Kim Thế An…… Anh đã ngủ chưa……”

Thế An nhịn không được cười rộ lên. Âm thanh nhỏ như vậy, nếu hắn ngủ thật tram phần tram là không nghe thấy, nhưng hoàn hảo hắn lại không ngủ. Thế An vừa cười vừa rón ra rón rén đi tới cạnh cửa.

Bạch Dương như hộc hộc hai tiếng, lại ủy ủy khuất khuất nhỏ giọng kêu cửa: “Kim Thế An…… Đã ngủ chưa?”

Này như thế nào làm giống ném gia tiểu cẩu, Thế An đứng ở cạnh cửa, chỉ cười, không lên tiếng.

Bạch Dương lại rầm rì hai tiếng, bộ dáng nhìn là muốn đi, Thế An vừa muốn mở cửa, liền nghe thấy Bạch Dương thì thầm nói: “Đồ đầu heo, ngả đầu liền ngủ ngay.” Nói xong lại không cam lòng, lại hỏi một lần, Kim Thế An, đã ngủ chưa?

Thế An buồn cười mở cửa: “Ngủ rồi.”

Bạch Dương căn bản không quay đầu lại, ôm đầu liền chạy.

Thế An một phen tóm cậu vào: “Sao lúc này lại còn chưa ngủ, không phải nói năm giờ phải lên sao.”

Bạch Dương thấy hắn không tức giận, nhất thời một đống ủy khuất đều treo trên mặt, vùi đầu nhào vào lòng Kim Thế An: “Kim tổng tài, Kim gia gia, giúp một tay với.”

Thế An bị cậu nháo tới nháo lui như vậy, tim giống như đặt trên bông lăn mấy lần, mềm mềm mà nhảy không ngừng.

Đêm nay là đêm nào, khiên thuyền trung lưu, nay khi khi nào, cầm nến dạ hội. Thế An bị Bạch Dương ôm lại vào ngực, tự nhiên cảm thấy có vài phần kiều diễm nóng mặt.

Hắn buông Bạch Dương xuống: “Làm sao vậy? Ngồi xuống nói.”

Bạch Dương cầm kịch bản ra: “Tôi muốn anh giúp tôi ngẫm lại, ngày mai diễn ra sao……”

Bạch Dương này coi như chó ngáp phải ruồi tìm đúng người rồi.

Hai người một đêm chưa ngủ, kịch bản Thế An sớm nhìn xem chín, lại nghe Bạch Dương nói về thần thái của Khương Duệ Quân một lần, Bạch Dương vừa nói vừa học, Thế An cất tiếng cười to: “Cậu ngược lại học cái này là rất xuất sắc.”

Nói xong chính hắn cũng sửng sốt: “Nói không chừng đây là thiên phú của cậu.”

Bạch Dương rất giỏi về bắt chước. Cậu không phải là người giỏi về tưởng tượng, nhưng thấy qua gì đó, cậu sẽ vô cùng máy móc bắt chước ra, thậm chí vô cùng giống.

Lúc trước cậu có thể đi làm bằng mặt, cũng đều là hoàn toàn bắt chước người mẫu cậu gặp qua, bao gồm Lý Kim. Cậu biểu diễn không hề có tính sáng tạo, trông mèo vẽ hổ đi bắt chước, Chung Việt dạy cậu hát như thế nào, thì cậu liền hát như thế đó.

Thế An xem lại kịch bản, đây là một câu chuyện hư cấu, đối với cuộc sống thật không giống chút nào, không có người ở trước mắt Bạch Dương diễn qua thư sinh nho nhã này, nên là cử động như thế nào, Bạch Dương không có đối tượng để bắt chước, tự nhiên cũng không biết làm gì.

Bạch Dương thấy hắn suy nghĩ đến xuất thần, cũng không dám nói chuyện, chỉ ở bên cạnh chống cằm nhìn hắn.

Thế An cùng Lộ Sinh nhìn qua không thiếu kịch, trong lòng chậm rãi suy nghĩ nhân vật nào tương tự cùng thư sinh này. Kịch diễn thư sinh rất nhiều, còn có rất nhiều tài tử giai nhân, Thế An nghĩ tới nghĩ lui, nhoẻn miệng cười: “Có.”

Chỉ thấy hắn đứng lên, nhẹ nhàng nhìn Bạch Dương chắp tay thi lễ, lại nhẹ nhàng hướng về phía trước vờ phất tay áo: “Vị này huynh đài, ta thấy ngươi tuấn tú lịch sự, không bằng cùng đi được không?”

Hắn học Liễu Mộng Mai trong [ Mẫu Đơn đình ].

Nghĩ đến Bạch Dương cũng không biết cái gì là Mẫu Đơn đình, cũng sẽ không biết ai là Liễu Mộng Mai, Thế An chỉ nhìn Bạch Dương cười nói: “Cậu lại đây học tôi này.”

Bạch Dương sớm nhìn đến trợn tròn mắt: “Kim Thế An, anh còn có khả năng này nữa sao?”

Thế An giục cậu: “Muốn học thì nhanh nào, trời sắp sáng rồi.”

Hai người một vừa nghĩ vừa làm, một vừa nhìn vừa học như thế, thẳng đến nắng sớm mờ mờ tới. Trong lòng Thế An âm thầm buồn cười, người làm vẻ ta đây này, nguyên bản là làm với Đỗ Lệ Nương, bây giờ lại đối nam chính, thật sự là buồn cười chết người.

Tuy nhiên có quan hệ gì đâu, đạo diễn đã dám để cho Bạch Dương đối nam chủ đọc Việt Nhân ca không phải sao.

Bạch Dương quả thật thông minh, học cực nhanh học vô cùng tốt, lúc năm giờ, Thế An nói: “Lần này tôi không dẫn cậu nữa, tôi làm bộ như Khương Duệ Quân, cậu tới nhìn tôi một lần đi.”

Bạch Dương tin tưởng tràn đầy, từ đầu tới đuôi làm một lần – thực sự mà nói, Thế An mũi cao mắt sâu, dáng người khôi ngô, lại không có trang điểm, làm bộ dạng này thực ra có chút buồn cười. Bạch Dương lại là tài tử giai nhân trời sinh có khuôn mặt búng ra sữa, phong lưu tuấn tú, cũng không cần trang điểm – chỉ nhìn cậu hoạt bát hành một lễ, nhẹ nhàng đem tay áo không tồn tại nhất khiên, ngẩng đầu lộ ra một đôi ánh mắt đen láy linh động: “Vị huynh đài này! Ta thấy ngươi tuấn tú lịch sự ~ không bằng cùng đi, được không?”

Cậu vừa nói như vậy, đối diện ánh mắt của Thế An.

Cái này vừa nhìn đã biết, nguyên bản là Liễu Sinh gợi lên tay áo nói với Lệ nương: “Tỷ tỷ, tiểu sinh kia một chỗ cũng không tìm kiếm, hỏi thăm tiểu thư, mà lại ở trong này!”

Là nơi nào từng gặp lại, nhìn giống y hệt nhau.

Thế An lập tức có chút mất hồn mất vía.

Bạch Dương làm xong một lần, đưa mắt nhìn Thế An, Thế An lại không nói chuyện, chỉ xuất thần nhìn cậu.

Bạch Dương không biết hắn có ý gì, khẩn trương đến mức lắp bắp: “Sao, sao, cuối cùng thế nào, được không?”

Lúc này Thế An mới phục hồi tinh thần, mặt đầy tươi cười: “Không thể nào tốt hơn.”

Bạch Dương vội vàng lấy di động ra nhìn thời gian: “Tốt tốt tốt, Kim gia gia, thật sự là ban đại ân mà, yêu anh đến chết mất! Chờ tôi trở lại cho anh một trăm môi thơm luôn nha! ! ! !”

Nói xong cậu liền chạy.

Thế An giật mình tại chỗ. Gió lạnh thổi vào, từng trận từng trận, mùi hoa diệp hương, dừng ở trên mặt người, gãi nhẹ lòng người. Càng chọc người, bỗng dưng nhớ tới kịch trung sở xướng, từ ngữ mĩ diễm trau chuốt:

Oanh phùng ngày ấm tiếng ca hoạt, người gặp phong tình cười khai khẩu.

Một mạch hoa rơi theo nước vào, sáng nay Nguyễn Triệu đến thiên nhai.

Bạch Dương lại ra trận, đến trường quay. Lần này Bạch Dương vô thường tin tưởng, nhất định phải hãnh diện trước mặt Khương Duệ Quân.

Nhưng kế hoạch bao giờ cũng biến hóa không tưởng.

Đến trường quay, sau khi hoá trang xong, Bạch Dương nhìn nhìn quần áo: “Sao lại không giống với ngày hôm qua thế này?”

Thợ trang điểm tỏ vẻ tôi đây chỉ trang điểm cho cậu, cái khác mặc kệ.

Muốn trách thì trách Thế An, đêm qua trong lòng càn rỡ nói thầm Đinh Thông Nguyên, Đinh Thông Nguyên bỗng dưng cùng hắn có thần giao cách cảm, Bạch Dương từ trong phòng trang điểm đi ra, Đinh đạo thấm thía lời nói công đạo: “Ngày hôm qua cậu đối diễn với Tiểu Khương, không quá lý tưởng, cậu tự mình nghiền ngẫm trước một chút, hôm nay đổi một hồi khác.”

Bạch Dương mù mờ đầy mặt.

Lý Niệm bên cạnh hỏi: “Hôm nay đi trường quay nào thế?”

Đinh đạo nói: “Cậu yên tâm, kỹ xảo biểu diễn hôm nay tuyệt đối không dọa người như vậy, hôm nay đi trường quay của Độc Cô kiếm khách kia.”

Mặt Lý Niệm nháy mắt liền đen đi.

Bạch Dương cũng choáng váng.

Lý Niệm đứng bên ngoài đốt thuốc nửa ngày, Bạch Dương lo lắng nhìn anh ta.

Giờ này phút này Bạch Dương cảm thấy cậu thật sự là hiểu lầm Lý Niệm rồi, Lý Niệm thật sự vì muốn tốt cho cậu, vừa nghe nói đổi lời thoại thì biểu cảm trong nháy mắt liền đóng băng. Bạch Dương rất áy náy, đồng thời đấm ngực dậm chân trong lòng.

Muốn đổi thì ông sớm nói không được hay sao! Thức trắng mẹ nó một đêm để luyện. Bây giờ thì làm sao được hả? Lên sân lại thành mù mờ tiếp cho coi.

Trước đó sắc mặt Lý Niệm chưa từng hung tợn như vậy, chỉ lần lượt lụi tàn thuốc trong tay. Chà đến mức vụn thuốc lá rơi đầy đất.

Lý Niệm ôn hòa nâng lên mặt: “Bạch Dương, hôm nay tôi để bọn tiểu Ngưu theo cùng cậu, có được hay không.”

Bạch Dương sợ ngây người: “Anh không theo giúp tôi hả Lý tổng?” Bạch Dương muốn khóc, “Độc Cô kiếm khách ai diễn vậy?”

Đừng nói cho cậu biết người này là cùng một đẳng cấp quái vật với Khương Duệ Quân nha!

Ánh mắt Lý Niệm đột nhiên lộ ra tia hung tàn: “Không cần nói về người này với tôi.”

Bạch Dương bị anh ta dọa rồi.

Lý Niệm hòa hoãn sắc mặt một lần nữa: “Cái loại kỹ xảo biểu diễn của Khương Duệ Quân này cũng không phải khắp nơi đều có, bây giờ không nhiều người lợi hại như cậu ta đâu, cậu cũng không cần phải sợ vậy đâu. Ngày hôm qua là tôi nói nặng, hôm nay cậu cố gắng cho tốt.”

Nói xong anh ta gọi tiểu Ngưu với tiểu Tạ đến: “Các cậu đi theo Tiểu Bạch ca, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Bạch Dương mờ mịt nhìn anh ta bước nhanh đi.

Lý Niệm đây có phải là đang gạt cậu gì không?

Uổng phí năm phút trước cậu còn cảm thấy Lý tổng là người tốt đó!

Càng hố hơn còn ở phía sau.

Bạch Dương là người rất dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng. Việc này chính cậu cũng biết. Thế nhưng việc “bị ảnh hưởng” này tác động bao nhiêu lớn, thì cuối củng, chính Bạch Dương cũng không biết.

Bây giờ cậu nhìn thấy Lý Kim, cậu liền biết.

Bạch Dương tập lời thoại lâu như vậy, trăm lần cũng không nghĩ tới việc Độc Cô kiếm khách sẽ là Lý Kim diễn. Lần gặp này, chỉ trong mặt nháy mắt cậu đã tái mặt rồi.

Bạch Dương xúc động có loại ý muốn đem Lý Niệm treo lên mà đánh một trận, thế nhưng quay đầu ngẫm lại, Lý Niệm lại không biết Lý Kim và cậu từng có một đoạn cùng nhau.

Lý Niệm cơ bản chính là đơn giản bỏ gánh.

Lý Kim đã ngồi trong trường quay từ sớm, đang nhìn cầm kịch bản.

Hắn ta vẫn hòa khí như vậy, vừa cao vừa gầy, nhìn qua giống cậu ấm vô hại.

Bạch Dương cho rằng bản thân đã sớm không cảm giác gì đối với Lý Kim, nhưng bây giờ thấy, vẫn có cảm giác một máu nóng xông thẳng lên đầu xng. Đầu choáng váng, mắt căng ra, cậu nhớ tới lời nói việc làm của Lý Kim trong quá khứ, một cảm giác ghê tởm ùa lên.

Lý Kim cũng thấy Bạch Dương. Hắn ta cười nhẹ, khách khách khí khí gật đầu với Bạch Dương.

Nếu Bạch Dương như Kim Thế An ăn chơi đàng điếm trong quá khứ, thì sẽ biết loại ánh mắt này thường sẽ xuất hiện trên mặt người thích chịch dạo. Những người trong thơ, trong sách ảnh, chính là ánh mắt như vậy.

Mà lực chú ý của Lý Kim cũng không hoàn toàn trên người Bạch Dương, hắn ta nhìn bên cạnh Bạch Dương vài lần, sau đó lại cười.

Bạch Dương cảm thấy bên trong nụ cười của hắn ta lại như thất vọng, mà lại như đắc ý.

Tóm lại là vô cùng ghê tởm.

Đạo diễn không có thời gian để ý tới cảm xúc phức tạp của bọn họ, “Toàn trường quay chú ý, Độc Cô kiếm khách và Thạch Hiểu Sinh, cảnh đầu, quay trước một lần.”

Quá trình thì không cần nói nữa. Vô cùng thảm.

Đinh đạo có một loại cảm giác gió thảm mưa sầu nữa rồi. Cuối cùng là ông đã tạo nghiệt gì, vì sao lại tham tiền, tâm hồn lại tham ba ngàn vạn kia của Lý Niệm chứ, đây chính là thật lòng làm khó dễ bản thân mà!

Ông đã năm mươi tuổi rồi, mà không chịu nổi cảnh tra tấn này, lại nhìn là chứng chảy máu não của ông muốn phát tác mà.

Bạch Dương còn lắp ba lắp bắp mà đọc: “Ngươi ma giáo yêu nghiệt này…… Hôm nay ngươi đến nơi đây bắt ta…… Vân Trung Phong nhất định sẽ tới cứu ta…… Nói mau huynh đệ sư phụ của ta đang ở nơi nào…… A ……”

Đừng a nữa mà, Đinh đạo khóc, cậu đây là đang khóc tang đại gia tôi hay sao đây?

Lý Kim đã dạy cho Bạch Dương cách làm sao để giãn ra mà đối diện màn ảnh.

Hôm nay Bạch Dương đã đem hết thảy đều trả hết cho Lý Kim.

Buổi sáng hôm nay Bạch Dương không có diễn phong lưu hoạt bát trôi chảy, Bạch Dương bị cương thi hóa, toàn bộ biểu cảm đều dữ tợn, mặt run ra run rẩy.

Nhóm kịch vụ đều suy nghĩ, cái này không giống Độc Cô kiếm khách bắt Thạch Hiểu Sinh một chút nào, cảm giác đều là Thạch Hiểu Sinh đang đe dọa Độc Cô kiếm khách hết vậy đó.

Đinh đạo cần người cứu ông, ông kéo qua phân tổ của Lương đạo: “Anh tới, anh tới, anh tới đây.”

Đinh đạo bức thiết cần một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh bên cạnh mà.

Hết một buổi sáng lại đến một bữa trưa, không có một cảnh nào qua được hết.

Tất cả mọi người đều cảm giác như ăn một đống cứt. Tuy rằng làm nghề này ăn shit đã như một thói quen, thế nhưng giống một bao lớn cớt như Bạch Dương vậy, mọi người vẫn ăn vô cùng xấu hổ.

Phim này đến cuối cùng còn có thể quay hay không. Lý Niệm làm gì không biết, lại kéo một người ngốc như vậy đến đây.

Mọi người đều đoán có khả năng Đinh đạo sẽ trực tiếp buông tay, chém rớt vai của Bạch Dương, tùy tiện cho hai cái ót là xong

Mọi người đều đi hết, Đinh đạo phân phó chuyển qua một sân khác, thời gian gấp, ông đã không có kiên nhẫn mà mù mờ ép buộc Bạch Dương, trước tiên quay Khương Duệ Quân và nữ phụ.

Bạch Dương một mình ngồi trong đại điện ma giáo.

Lý Kim cũng đứng trong đó.

Tiểu Ngưu cùng tiểu Tạ vô cùng khẩn trương, hai người khẩn cấp gọi cho Lý Niệm, nhưng không gọi được. Hai người quay đầu cùng nhau tìm Tiểu Mã, nhưng lại không thấy đâu.

“Không ai tới đón cậu sao?” Lý Kim nói.

Bạch Dương không để ý đến hắn ta.

“Có muốn tôi đưa cậu về hay không?”

Bạch Dương có chút bội phục Lý Kim, một người có thể vô sỉ tới trình độ này, biết rõ người khác hận không thể giết mình, lại còn không biết thẹn mà đứng ở đó làm như không có việc gì ban cho chút nhân tình.

Lý Kim đi đến bên cạnh cậu, xin lỗi vô cùng ôn nhu: “Bạch Dương, có phải em còn giận anh hay không?”

Bạch Dương đang khống chế bản thân, khống chế không cho bản thân so đo với  Lý Kim, không cần cho Lý Kim một cái tát, thế nhưng cậu không khống chế phản xạ muốn đứng lên.

Lý Kim nhìn ánh mắt Bạch Dương, đột nhiên cười.

Cười như điên như vậy.

“Cậu chính là phế vật, có cái gì tốt đâu chứ?”

Bạch Dương dứt khoát không thể tin Lý Kim lại có can đảm mà nói lời ác độc vậy trước mặt cậu, tuy rằng đó hình như là lời vô cùng thật.

Lý Kim ngừng động kinh, cúi đầu coi chừng Bạch Dương: “Tôi nghe nói lúc trước cậu tìm đại gia ngốc kia của Tần Nùng kia đúng không? Phải chăng hắn làm cậu vô cùng thích? Chim hắn lớn lắm sao?”

Vừa nói hắn ta vừa thò tay vỗ mông Bạch Dương: “Nếu hắn làm em không đủ thích, em có thể tới tìm tôi.”

Bạch Dương chưa bao giờ nghĩ tới một người nhã nhặn như Lý Kim, sẽ chính miệng phun ra nội dung dơ bẩn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn mà sức nâng tay cho hắn ta một cái tát cũng không có, vì cậu choáng váng.

Lý Kim phi thường vui vẻ: “Cậu đó, như thế nào thì tự mình biết lấy, cậu nếu có thể diễn, tôi đã sớm mang cậu theo diễn, cậu cũng không biết cậu có bao nhiêu ngu ngốc đâu, tôi dẫn cậu theo vô cùng phiền, cậu ở trên giường cũng không có một chút ý tứ, chịch cậu còn không bằng đi tìm gái.” Nói xong hắn ta lại sung sướng cười rộ lên: “Cậu nếu thành thành thật thật, làm cho cái tên ngốc kia nuôi cậu, thì cậu củng có một chút năng lực bị người ta bao dưỡng, có hiểu không?”

“Cậu ấy không cần phải hiểu mấy thứ này, ai nói cho ngươi biết Bạch tiên sinh bị bao dưỡng chứ?”

Bạch Dương mờ mịt đứng tại chỗ, trong lòng vừa xấu hổ, chỉ nghe đến có người đứng sau mình cao giọng nói một câu như vậy.

Có người kéo cậu vào trong lòng.

Là Kim Thế An.

Kim Thế An bảo hộ Bạch Dương ở sau người, nhìn không ra biểu tình gì trên mặt, chỉ không nhanh không chậm hỏi: “Vị này là Lý Kim tiên sinh có phải hay không?”

Trợ lý Tiểu Mã đi theo bên cạnh hắn, lớn tiếng tiếp lời: “Vâng ạ.”

Thế An cũng không nhìn Lý Kim nữa, chỉ ôn hòa hỏi Tiểu Mã: “Hắn ta có bao nhiêu vai diễn?”

Tiểu Mã thanh minh thoải mái trả lời: “Không có hơn Tiểu Bạch ca chúng ta nhiều lắm.”

Thế An liền nhìn Lý Kim ôn hòa cười: “Nghe nói Lý tiên sinh xuất đạo đã lâu, sao lại còn ở mức trộn lẫn với người nhỏ bé chúng tôi.”

Sắc mặt Lý Kim vô cùng khó coi.

Thế An đánh giá trên dưới Lý Kim, lại nhìn Tiểu Mã: “Đinh đạo thật có ánh mắt, nhân vật này rất thích hợp với Lý tiên sinh.”

Tiểu Mã nhếch miệng cười: “Ai biết được? Đều là nhìn mặt mũi của Nùng tỷ!”

Lý Kim xoay người đi.

Thế An cũng không ngăn hắn, chỉ nói với Bạch Dương: “Đừng nóng giận, em là cùng nhau phấn đấu với bạn bè, sao lại chấp nhặt với người ta như thế?” Một bên nói với bóng dáng cuồng nộ của Lý Kim: “Cái thể loại như hắn ta thì gọi là gì nhỉ?”

Tiểu Mã khoái hoạt trả lời: “Ăn cơm mềm đó nha!”

Lý Kim đã đi không thấy bóng dáng từ sớm.

Hết chương 19.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s