Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 18

Chương 18: Đại rác rưởi

Editor: Kình Lôi

Tần Nùng cuối cùng cũng không phải là người ăn chay, trước khi khởi động máy, hai bên vẫn giằng co. Tần Nùng không đồng ý thêm lời thoại, Lý Niệm nhất định phải thêm, Đinh Thông Nguyên kẹp ở giữa giả chết.

Cuối cùng lời thoại vẫn thêm, nhưng không thể lấy kịch bản Độc Cô kiếm khách, Đinh đạo uyển chuyển khuyên giải: “Bộ dáng Bạch Dương rất mềm mỏng, thật sự không thích hợp, tôi lại cho cậu thêm một đoạn, chuyển thành nam phụ tình nghĩa, cuối cùng vì cứu nam chính mà chết, cái này khẳng định cũng rất được hoan nghênh.”

Lý Niệm cũng không nói tiếp với đạo diễn, chỉ hỏi: “Vậy Độc Cô kiếm khách kia ai lấy?”

Đinh đạo trầm mặc một chút: “Lý Kim.”

Lý Niệm liền không nói. Sau một lúc lâu thì cười nói: “Có phải Tần Nùng lại cho Lý Kim thêm một đoạn đúng không.”

Đinh đạo lau mồ hôi: “Cậu cũng biết tôi khó xử thì tốt, mấy người cái này cũng thêm, cái kia cũng thêm, phim này của tôi còn quay được nữa hay không, không khác biệt lắm thì được, đều thêm được, đến cuối cùng thì fan sách lại chửi.”

Lý Niệm lười cùng ông ta nhiều lời: “Đều là tâm huyết của Đinh đạo, xin lỗi ngài.”

Đinh đạo không chịu cúp điện thoại: “Ài, chúng ta hậu kỳ này, đến bây giờ vẫn thật sự khó khăn. Vai phụ đất diễn quá nhiều, trong lòng tôi lo lắng hãi hùng vô cùng.”

Lý Niệm cười rộ lên: “Ba ngàn vạn, có được hay không?”

Đinh đạo vô cùng cao hứng: “Tôi cho cậu thêm cảnh đánh nhau, cậu yên tâm, nhân vật này, có văn có võ, nhất định sẽ thu hút người xem.”

Kịch bản trước khi khởi động máy được sửa tới sửa lui, việc này cũng không có gì, dù sao ai cũng không phải là nhân vật chính, trông cậy vào fan sách nguyên tác nguyên nước nguyên vị chỉ có thể nói là rất ngây thơ. Phim truyền hình cũng không phải nơi mà fan sách có thể ảo tưởng, mà là nơi các thế lực giải trí đấu nhau khắp nơi. Kịch bản của Độc Cô kiếm khách bị sửa đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Bây giờ Độc Cô kiếm khách không yêu nữ chính, sửa lại thành yêu nữ sư phụ Tần Nùng diễn, nữ sư phụ này thuận tiện còn cùng Khương Duệ Quân có một đoạn sư đồ luyến, là ánh trăng sáng của Khương Duệ Quân.

Lý Niệm biết chỉ nói ghê tởm: “Đam mê Mary Sue này của Tần Nùng lúc nào mới có thể tốt nghiệp được đây.”

Mùa xuân cứ như vậy qua đi. Thời gian không đợi người, vội vàng, tác loạn, không kịp tiếc hận cảnh xuân.

Lý Niệm lúc không có ai hỏi Chung Việt: “Tôi cho Bạch Dương đi lên, triệt cậu, giận sao?”

Trong hai mắt Chung Việt là một đầm thanh thủy: “Niệm, Niệm ca, sẽ không…… Sẽ không làm, sai.”

Lý Niệm ảm đạm nâng tay Chung Việt: “Cậu không biết tôi muốn nhìn cậu diễn cỡ nào đâu.”

Chung Việt buông mi mắt, không biết nên nhìn hướng nào.

“Tật nói lắp của cậu đó, nhất định phải sửa. Bạch Dương thì có cái gì, về sau chính là lúc cậu nổi tiếng.” Lý Niệm nói, móc ra một tá giấy không mỏng không dày: “Cậu đọc cái này cho tôi nghe xem nào.”

Chung Việt lật ra mặt liền đỏ.

Lý Niệm cũng không để ý cậu đang đỏ mặt: “Đây là kịch bản của Khương Duệ Quân. Đều là cảnh hắn diễn cảm tình cùng nữ chính. Cậu nói chuyện không phải bệnh lý tính, mà là tâm bệnh, càng nói không nên lời, cậu càng phải nói.”

Chung Việt chăm chú gật đầu.

Lý Niệm ánh mắt như đao trừng cậu.

Chung Việt cuống quít nói: “Đúng.”

Lý Niệm chậm lại sắc mặt: “Tôi muốn cậu nói những lời này với tôi.”

Chung Việt mặt lại đỏ lên.

Lý Niệm chậm rãi đem tay đặt lên cằm Chung Việt: “Tôi muốn cậu nói với tôi rằng cậu yêu tôi.”

Chung Việt cảm giác trái tim muốn nổ tung.

Lý Niệm chợt nắm cằm Chung Việt, kề bên tai Chung Việt, thanh âm lại cực kỳ mềm mại: “– Nói hay không?”

Chung Việt bị hắn nắm cằm, muốn há mồm cũng không thể há mồm, chỉ thấy Lý Niệm, nước mắt đảo quanh vành mắt.

Lý Niệm bỗng nhiên ôn nhu cười, càng thêm đè thấp thanh âm: “Chờ tôi từ Hoành Điếm trở về, tôi muốn nghe cậu mỗi một câu đều đọc cho tôi nghe, cậu yêu tôi, muốn tôi, không thể không có tôi.”

Hắn buông lỏng tay ra.

Nước mắt Chung Việt theo cằm chảy xuống, tim còn trong lồng ngực cuồng loạn đập.

Lý Niệm thân thiết nhìn cậu: “Có phải tôi hơi mạnh tay hay không?”

Chung Việt lắc đầu, lại vội vàng mở miệng: “Không, không có, Niệm ca…… tôi không sao.”

Lý Niệm vui mừng sờ sờ mặt cậu: “Em thật hiểu chuyện.”

Mười hai tháng bảy là ngày đại cát. Tổ kịch khởi động máy. Lý Niệm và Thế An cùng nhau đi Hoành Điếm với Bạch Dương, mang theo tròn hai xe người, Thế An sửng sốt: “Sao nhiều người đi theo như vậy?”

Lý Niệm cười cười: “Tâm can bảo bối của anh, cũng không thể mang theo ít người? Đây là các anh em cẩu tử ban đầu tại công ty, biết quy củ, lại hiểu rõ, tôi điều mấy người tới đây, làm trợ lý cho Bạch Dương.”

Thế An không biết rõ ngôi sao còn phải có trợ lý, do dự: “Người bình thường thì có mấy trợ lý?”

“Cậu ấy, loại mười tám tuyến này, hai ba người là đủ rồi. Tôi cho anh năm người, anh đừng nói là còn ngại ít, còn ngại Bạch Dương không đủ mặt mũi?”

Thế An khen ngợi gật đầu, xoay người phân phó Trịnh Mỹ Dung: “An bài tốt khách sạn bên kia, tốt nhất gần nhất, toàn bộ phòng xa hoa, lại phái hai xe lớn đi cùng.”

Lý Niệm đối với loại hành vi người ngốc tiền nhiều không ngại đốt này không đánh giá. Bạch Dương ngược lại rất đắc ý, một đám người vây lấy mình rêu rao khắp nơi bãi giá Hoành Điếm, tuy rằng còn chưa lên làm sao lớn, nhưng cảm giác sao lớn đã tìm đến cậu rồi.

Bạch Dương không biết ác mộng của cậu vừa mới bắt đầu.

Không, không phải ác mộng của Bạch Dương, hẳn là ác mộng với Đinh đạo mới đúng.

“Vị này huynh đài…… Ta thấy ngươi tuấn tú lịch sự…… Không bằng chúng ta cùng giới [đi], được không?”

“Tiểu huynh đệ là người Thanh Thành sao? Giang hồ hiểm ác, ta khuyên ngươi nên đi đường lớn đi.”

“Này…… Này sợ cái gì…… Càng là nơi nguy hiểm…… Mới càng thú vị đó…… A……”

A cái đầu mẹ cậu chứ a…… Cậu còn có thể diễn được giả hơn chút nữa sao?

Đinh đạo đen mặt ném microphone xuống đất: “Ca ca ca! ! ! ! !”

— Đinh đạo để tay lên ngực tự hỏi mình làm đạo diễn nhiều năm như vậy, không gặp được người nào không diễn hay được tới như vậy.

Có câu nào nói câu đó, Đinh Thông Nguyên đối với Lý Niệm là vô cùng nể tình, theo lý thuyết Bạch Dương diễn vai phụ như vậy, căn bản không đáng để Đinh Thông Nguyên tự mình ra trận, Đinh đạo luẩn quẩn trong lòng, nhất định muốn đền đáp, cố ý tự mình đôn đốc.

Cảnh đầu tiên Bạch Dương khiến ông ta có xúc động muốn tự sát.

Đinh Thông Nguyên ông từng gặp qua nhiều bé cưng của đại gia, bà hai bà ba, tình nhân nam của người chế tác, người nước ngoài không biết nói tiếng Trung Quốc ông đều gặp qua. Bạch Dương thật sự là vượt trội, có thể đột phá hết tất cả giới hạn ngu ngốc, Đinh đạo vô cùng tò mò, sao lại có người có thể như thế, lời kịch thì học thuộc làu làu, diễn thì so với đầu gỗ còn đầu gỗ hơn, há miệng tất cả đều là đọc, trên mặt thì hoàn toàn không có biểu tình gì.

Đinh đạo hối hận chưa cho Bạch Dương vai Độc Cô kiếm khách, cậu ta hẳn là Bạch Dương Độc Cô kiếm khách, hơn nữa đổi thành kiếm khách ngốc nghếch. Bình thường Đinh đạo một khi phát giận thì quăng kịch bản mắng to: “Diễn cái gì cứt chó gì thế”, đối với Bạch Dương ông ta há miệng ngậm miệng không mắng ra được.

Đinh đạo diễn trái lo phải nghĩ, chung quy thì cớt bầu bạn bên miệng ông nhiều năm rồi, ông thật sự là không đành lòng lấy kỹ xảo biểu diễn của Bạch Dương vũ nhục cớt này.

Nói thật cái này cũng không thể hoàn toàn nhờ vào Bạch Dương, Đinh đạo đối với cậu kỳ vọng rất cao, dẫn đến khi bong bóng vỡ tan thương tổn quá lớn. Nữ nhân vật chính đến bây giờ còn chưa tiến tổ, Đinh đạo trước quay vai phụ cùng Khương Duệ Quân. Bạch Dương chịu khổ công khai bị xử phạt, so với Khương Duệ Quân đều cùng xuất phát điểm thì không nhìn nổi mà.

Cơ bản, cảm giác bên trái của kỹ xảo biểu diễn là tâm lý sắt đá, bên phải kỹ xảo biểu diễn là yêu cầu nuôi dưỡng cảm xúc.

Đinh đạo không thể nào xuống miệng, Lý Niệm thay Đinh đạo tận tình xả giận: “Cậu sao thế này? Lời kịch ở nhà học tốt rồi, cậu giờ là làm sao? Bỏ tiền huấn luyện lâu như vậy mà cậu mở miệng ăn ngậm miệng thoại như vậy sao? Đinh đạo là người bận rộn, bây giờ đặc biệt ở đây cùng cậu, cậu nhìn cậu một buổi sáng xem, một buổi sáng quay lại mười lần, cậu có thể diễn một lần liền qua không? Mấy diễn viên cùng tổ không phải cũng làm được hay sao? Vị này nói ra máy móc, chẳng mấy chốc thì liền quên? Cậu lấy ót mà diễn sao? Lúc diễn liếc tôi làm cái gì? Tôi ở kế bên múa thoát y sao? Tranh thủ không khí, tranh thủ không khí được hay không hả Bạch gia gia? Bạch tổ tông? Tôi cũng không phải là người không biết xấu hổ, cậu chừa cho Đinh đạo chút mặt mũi có được hay không hả?”

Bạch Dương cúi đầu bị mắng đến mức như học sinh nhỏ.

Lý Niệm đã mắng thành như vậy, ngược lại Đinh đạo khó mà nói thêm gì, đưa cho Lý Niệm điếu thuốc: “Bớt giận, người mới đều là như vậy, ai mà không như vậy chứ. Trùng hợp Khương Duệ Quân cũng là người mới, thời gian nhiều, từ từ cũng được.”

Đinh đạo đi, Lý Niệm còn không có ý ngừng, mang Bạch Dương ra bên ngoài tiếp tục mắng: “Cậu có thấy được Khương Duệ Quân không?”

Đều là đối nhau diễn một buổi sáng, có thể không thấy hay sao? Bạch Dương cũng không mù. Bạch Dương gật gật đầu.

Lý Niệm cười một cái: “Đều không khác tuổi lắm, hắn so với cậu xuất đạo sớm hơn một năm, người ta diễn ra cái gì? Còn cậu diễn ra cái gì? Bạch Dương, tôi quả thật không trông cậy cậu có thể quyền đánh Lưu Đức Hoa, chân đá Lương Triều Vĩ, cậu thuận lợi nói xong lời thoại, dù đối thoại máy móc, mà có biểu cảm chút, tôi liền dập đầu với cậu. Nhìn cậu bình thường cũng lấm la lấm lét không giống ngu ngốc, máy quay vừa mở, hồn cậu cũng không có là sao?”

Bạch Dương bị mắng đến vạn tiễn xuyên tim.

Cậu thật khó chịu.

Khương Duệ Quân lúc trước cậu cũng nghe nói qua, trên TV xem cũng thấy phổ thông, bình thường, tuổi đều không khác nhau lắm, cậu diễn phối bát phiên, Khương Duệ Quân diễn nam chính phim lớn, lúc trước trong lòng Bạch Dương còn cảm giác không phục lắm.

Thấy Khương Duệ Quân cậu lại càng không chịu phục. Khương Duệ Quân không cao không thấp, diện mạo cũng bình thường, treo nhã nhặn trên mặt, một đôi mắt như thường xuyên chưa tỉnh ngủ, mở ra vẫn là mắt 3p (huhu mình không hiểu mắt này là mắt gì). Nói thật thì, Khương Duệ Quân nếu là bộ dạng điên đảo chúng sinh giống như Chung Việt vậy, Bạch Dương cũng không nói gì, nhưng bộ dạng Khương Duệ Quân nhạt nhẽo như vậy, trong lòng Bạch Dương thật sự là vô cùng chướng mắt.

Rất nhanh cậu bị mất mặt.

Khương Duệ Quân đúng là kỹ xảo biểu diễn đổi mặt xoành xoạch chân chính.

Lúc diễn đôi, Bạch Dương hoảng – rất hoảng. Khương Duệ Quân ở sau máy quay như người hết pin, vẫn mơ mơ màng màng như ngủ như không, vừa mới lên sân, là hướng ánh mắt nhìn về bốn phía.

Ánh mắt kia như bắn ra ánh sáng, giống như hàng ngàn tia kiếm, có ánh sáng bên trong. Khương Duệ Quân mặc trang phục diễn bằng sợi, mặt xám mày tro, còn mang theo mũ che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng từ dưới đấu lạp, sáng lóa như sao. Đạo diễn chưa kêu diễn, trên mặt Khương Duệ Quân không có bất cứ biểu tình gì, chỉ là nhìn nhìn Bạch Dương, lại nhìn bốn phía một vòng.

Bạch Dương trang điểm cũng được xem là thanh tú, một thân đồ trắng, nhẹ nhàng phiêu thoát, hai người đứng ở bờ sông, trên đầu là cành liễu mỏng manh như khói, dưới chân là thảm cỏ xanh.

Một bức tranh giang hồ hòa hợp.

Tất cả mọi người im lặng, sát khí từ trên người Khương Duệ Quân chậm rãi chảy ra, lại mờ mịt thu lại.

Khương Duệ Quân xoay người, nhìn Bạch Dương ấm áp cười.

Một cái xoay người kia, không lột tả hết được khí phách phong vân, nghĩa hiệp xuất phát từ trong xương cốt của hắn. Hắn nhìn Bạch Dương cười, lại cười ra vài phần bèo nước gặp nhau ngao du hăng hái.

Đạo diễn **, đạo diễn yên lặng ý bảo quay phim đuổi theo.

Thanh trường kiếm trong tay Khương Duệ Quân hơi nghiêng, không lạnh không nóng hàn huyên: “Tiểu huynh đệ cớ gì ngăn cản đường đi của ta?”

Đoạn này Bạch Dương nhớ rõ, Bạch Dương tiếp được, Bạch Dương biết nghe lời, lập tức tiếp lời: “Vị huynh đài này…… Ta thấy ngươi tuấn tú lịch sự…… Không bằng chúng ta……”

Đạo diễn héo rũ.

Tất cả mọi người suy sụp.

Bạch Dương ngóng trông nói xong lời thoại, chờ Khương Duệ Quân tiếp lời. Khương Duệ Quân cũng không diễn tiếp lời thoại của hắn, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Dương một lát, nhăn mày lại rồi giãn ra.

“Còn chưa quay, thử đọc lại lời thoại một chút, cậu đừng khẩn trương nữa.”

Ánh mắt Khương Duệ Quân nhìn xuống, trở về trạng thái tiết kiệm pin.

…… Duệ cái gì chứ! Bạch Dương không phục! Vạn lần không phục!

Nơi này Thế An cũng không tốt, trực tiếp đi trường quay thì sợ gặp Tần Nùng lại gặp phải chuyện gì, chỉ ở trong khách sạn chờ đợi. Năm tiểu trợ lý thay nhau đi tới đi lui tiền tuyến báo quân tình:

“Tiểu Bạch ca bị mắng.”

“Tiểu Bạch ca lại bị mắng.”

“Tiểu Bạch ca nhìn thật sự rất vất vả đó.”

Thế An chỉ hỏi: “Đạo diễn nói cái gì?”

Trợ lý tiểu Ngưu không dám nói thẳng, lại không dám chế, há miệng ngậm miệng nửa ngày.

Thế An sốt ruột: “Cậu theo tình hình thực tế mà nói đi.”

Vẻ mặt Tiểu ngưu thảm thiết: “Đạo diễn cái gì cũng chưa nói, chính là Lý tổng mắng Tiểu Bạch ca đã lâu, đạo diễn chắc là ngượng ngùng lại mắng nữa.”

Thế An không nói cái gì, chỉ thở dài.

Một ngày này Thế An đứng ngồi không yên, hận không thể một bước mà tới trường quay, lại sợ thấy Bạch Dương bị mắng trước mặt mình, càng làm tổn thương Bạch Dương. Ở cũng không được, đi cũng không được, khách sạn lại không có giấy bút, Thế An không thể giải sầu, chỉ ở trong phòng muộn phiền một ngày. Nhớ ngày đó Lộ Sinh mới bước lên rạp hát lớn Kim Lăng, hắn cũng không khẩn trương đến như vậy.

Thẳng đến buổi tối mười một giờ Bạch Dương mới trở về.

Thế An ở trong phòng Bạch Dương, mông mông lung lung ngủ gật, nghe được ở cửa có động tĩnh, mở mắt thì thấy Bạch Dương nhào lên giường.

Thế An vội vàng đi đến bên giường: “Có phải mệt chết hay không?”

Bạch Dương chôn mặt trong giường, không ngẩng đầu lên, cũng không nói.

Thế An ngồi ở bên giường, thò tay muốn sờ đầu Bạch Dương, Bạch Dương rầu rĩ chôn mặt hỏi hắn: “Kim Thế An, có phải tôi là rác rưởi hay không?”

Thế An dựng cậu lên: “Ai nói cậu như vậy?”

Bạch Dương ỉu xìu: “Lý tổng.”

Thế An không biết làm sao: “Anh ta là vì sốt ruột cho cậu.”

Bạch Dương đẩy ra Thế An, lại nằm về giường: “Anh đi đi, tôi muốn một mình một người yên lặng.”

Thế An nhìn cậu hồi lâu, vừa đau lòng, lại vừa buồn cười, chỉ nói “Cậu tắm rửa rồi ngủ tiếp.”

Bạch Dương vẫn không nhúc nhích: “Không tắm.”

Thế An đành phải hỏi lại: “Ngày mai mấy giờ phải lên?”

“Năm giờ.”

Thế An nén cười, từ trong ngăn tủ lấy chăn, đắp trên người Bạch Dương, đóng cửa đi ra ngoài.

Lý Niệm đang ở bên ngoài hút thuốc.

Thế An thấy hắn thì có chút tức giận: “Anh tính tình cũng quá lớn, Bạch Dương dù không tốt như thế nào cũng không nên mắng cậu ấy như vậy.”

Lý Niệm hiển nhiên đã chuẩn bị tốt khi Thế An oán giận, anh ta ở chỗ này đốt thuốc nửa ngày, chuyên tâm chờ hắn.

Nói thật, hắn cùng Kim Thế An nói chuyện là phiền, trong quá khứ Kim Thế An giao Tần Nùng cho hắn, cũng không mỗi lần gặp hắn ngàn dặn dò vạn dạy bảo như vậy. Khi đó Kim Thế An còn thường chạy ra ngoài ăn vụng, ước gì Tần Nùng ngâm mình ở trường quay. Hiện tại Kim Thế An tính hướng cùng đức hạnh đều sửa lại, từ bộ phận sinh dục biết đi biến thành thuốc dán da chó lớn, Lý Niệm có loại ảo giác hoảng hốt, Bạch Dương đây không phải là tìm kim chủ, mà là tìm được cha đẻ thất lạc nhiều năm.

Lý Niệm không vội không nóng nảy phun khói: “Nếu tôi không mắng cậu ấy, đạo diễn sẽ mắng, tôi mắng hai câu thì không có việc gì, đạo diễn mà phiền, Bạch Dương về sau không vui nổi đâu.”

Cái này nói thì có lý, Thế An không thể phản bác.

Lý Niệm gõ bả vai Thế An: “Kim chủ tịch, anh muốn ngốc ở Hoành Điếm bao lâu?”

Thế An thuận miệng nói: “Cùng các cậu tới khi quay xong.”

Khói từ trong miệng Lý Niệm bay ra, nửa ngày mới cười rộ lên: “Trịnh Mỹ Dung thật sự là đời trước nợ anh, anh quả thật là chia phần xong thì mặc kệ chưởng quầy.” (giống Qua cầu rút ván bên mình á)

Thế An chỉ cười.

Lý Niệm một lần nữa hít thuốc: “Bạch Dương bị Khương Duệ Quân rung động. Tiểu tử kia thật sự là biết diễn, biế diễn từ trong xương. Cũng không biết Tần Nùng từ nơi nào kiếm được cậu ta.”

Thế An không nói chuyện, trong lòng khó chịu lăn qua lộn lại. Nếu Khương Duệ Quân là đàn anh, Bạch Dương lại bị cậu ta chấn trụ, ngược lại cũng không mất mặt mũi gì, nhưng cố tình Khương Duệ Quân lại giống Bạch Dương, cùng là người mới.

Thế An chịu không được, trong lòng oán Đinh Thông Nguyên không lo làm việc, bắt đầu quay với ai mà không được, cứ phải bắt đầu với diễn viên chính

Lý Niệm nhìn sắc ngày càng âm trầm của hắn, một bên cười: “Cũng không phải một chút biện pháp cũng không có, thực ra tôi khiến Đinh đạo dọn trường quay, cho hai người bọn họ đối diễn vài lần, Bạch Dương cũng thành thói quen.”

Thế An lập tức oán giận: “Vậy anh hôm nay làm cái gì?!”

Lý Niệm nhạt mặt: “Anh muốn sủng Bạch Dương như vậy, thật không ý tứ. Người mới muốn lên, vừa đi lên thì đã dọn trường quay vậy– về sau thì làm thế nào? Về sau vào ngành thời trang còn đến trên đường quay, anh cũng xây đường một người cũng không cho lại? Còn không cho ai trong trường quay cũng có diễn viên quần chúng vậy, Bạch Dương một đời cứ vậy mà diễn trong chân không anh tạo ra sao?”

Thế An bị anh ta nói ngược lại, cũng không biết làm thế nào nên hút thuốc.

Lý Niệm đem nửa điếu thuốc ném cho anh ta: “Anh ở đây chậm rãi nghĩ lại, hôm nay là lần cuối cùng, tôi nghe anh oán giận, anh muốn ở lại Hoành Điếm, thì ít làm bộ dáng đi theo tôi. Mỗi chỗ mỗi quy củ khác nhau, không phải nơi nào Kim chủ tịch anh cũng lấy tiền che mờ đạo lý được.”

Nói xong anh ta cũng không đợi Thế An nói, quay đầu liền đi.

Kim Thế An nguyện ý nâng Bạch Dương, Lý Niệm hắn cũng không có đam mê này. Huống chi Bạch Dương thì là thứ gì chứ, cũng đáng dọn trường quay cho diễn sao.

Anh ta chưa bao giờ thích thương hại kẻ yếu.

Kẻ yếu chỉ đáng bị đạp dưới chân.

Lý Niệm đi xuống lầu đón gió, trong lòng dâng lên một trận thống khoái ác ý.

Hết chương 18.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s