Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 17

Chương 17:  Việt Nhân ca

Editor: Kình Lôi

Cái này gọi là khẩu thị tâm phi, Bạch Dương ngoài miệng nói không cần, lúc Lý Niệm tìm cậu bàn chuyện quay phim, Bạch Dương lại hưng phấn.

Có thể không hưng phấn sao? Là quay phim đó! Hơn nữa lại là phim IP lớn đó! Tùy tiện diễn một chút cũng tạo ra một đống cảm giác tồn tại đó!

Lý Niệm và đạo diễn bàn bạc rất lâu, đây là một bộ phim võ hiệp, lúc trước đã chuyển thể qua phim điện ảnh, box office tạo cơn sốt lớn, bây giờ khởi quay phim truyền hình, chưa quay đã được mọi người chú ý. Đạo diễn Đinh Thông Nguyên lúc đầu nhìn trúng Chung Việt – vẻ ngoài của mỹ nhân, càng khó kiếm là có một mái tóc dài, đến khăn trùm đầu cũng không cần mang. Đinh đạo nhìn tư liệu của Chung Việt, càng thích vẻ lạnh lùng của cậu, hai mắt sắc sảo. Khi Lý Niệm đến tìm, Đinh đạo trong lòng liền vui sướng, cùng Lý Niệm nói về một vai phụ trong phim: Độc Cô kiếm khách, là đối thủ của nữ chính, cuối cùng bị nam chính chém dưới kiếm, chính là loại người tuy rằng hắn ngầu nhưng nam chính càng ngầu hơn, chuyên làm nền để thể hiện sự bá đạo tận trời của nam chính. Mọi người nhìn kiếm khách đẹp trai như vậy, nữ chính cuối cùng vẫn lựa chọn nam chính, thì có thể thấy được nam chính có bao nhiêu bá đạo, có bao nhiêu tuấn tú.

“Kế hoạch vô cùng tốt, tuy rằng vai diễn không nhiều, nhưng khẳng định có thể lưu lại rất sâu ấn tượng cho người xem.” Đinh đạo vỗ ngực cam đoan.

Lý Niệm không nghĩ Đinh đạo có này vừa nói, trên mặt liền có chút khó xử: “Thân thể Chung Việt rất kém, e là không thể chịu khổ, trước sân khấu nhìn tốt vậy thôi, thực ra rất yếu ớt.”

Chung Việt đang ở nhà bồi dưỡng thân thể, thình lình hắt xì một cái.

Đinh đạo đẩy Lý Niệm một phen: “Người trẻ tuổi, muốn khỏe phải rèn luyện nhiều, ngươi này người đại diện muốn nhiều gia thúc giục, nâng trên tay là không thành châu báu được đâu.”

Lý Niệm uyển chuyển nói: “Thực ra tôi muốn đề cử cho anh một người mới khác, Bạch Dương của chúng tôi, điều kiện ngoại hình cũng vô cùng tốt.”

Đinh đạo không nhớ quá rõ Bạch Dương là ai, lo nghĩ: “Chính là người chung đội với Chung Việt kia ư?”

Lý Niệm liên tục gật đầu.

Đinh đạo có chút do dự: “Hình như là có thể, thế nhưng so với Chung Việt kém hơn, khí chất cũng không quá phù hợp nữa.”

Lý Niệm cười nói: “Phù hợp hay không phù hợp, chỉ là vai phụ, chỉ cần có bộ dạng đẹp, thì đều tô đậm nam chính giống nhau sao?”

Đinh đạo trầm tư một chút, cảm giác miễn cưỡng như cũ: “Tôi cũng nói lời thật với cậu vậy, cậu cũng biết đó, nam chính phim này đã định rồi, là người mới Khương Duệ Quân bên Tần Nùng kia, tôi tới tìm cậu, thật sự là thấy Chung Việt rất tốt tôi mới mạo hiểm như vậy, Tần Nùng nếu biết thì sẽ trách tôi dùng người của cậu nữa, tôi đây đều là mạo hiểm cô ấy không chịu diễn mà đến bàn với cậu, cậu lại cho tôi một người mới không rõ, tôi rất khó giải thích.”

Khương Duệ Quân hai năm nay trong giới bộc lộ tài năng của tiểu thịt tươi, khả năng diễn xuất vững vàng mười phần, văn phòng của Tần Nùng ký mấy hợp đồng với người mới, chỉ có Khương Duệ Quân nổi bật nhất. Người trong giới cũng đều biết, Khương Duệ Quân lấy vai nam chính của mấy bộ phim lớn, chỉ sợ là sau khi phát sóng thì sẽ chen vào hàng ngũ diễn viên hạng A.

Vì nâng người mới nhà mình, Tần Nùng ngoại lệ có biểu diễn đặc biệt, coi như là cho bộ phim này tạo một đợt hot.

Lý Niệm cười lạnh trong lòng, Tần Nùng xuất hiện thì có thể thành châu báu gì, thấy Tần Nùng kia có đức hạnh Bạch Liên Hoa không, nếu người mới tốt thì về sau còn không phải là sẽ làm nam chính bình hoa cho Tần Nùng sao, suốt đời xách giày cho cô ta.

Đinh đạo nghĩ: “Việc này thật không thỏa đáng, nếu Chung Việt không được, cũng chỉ có thể nói là vô duyên. Bạch Dương tôi đây thật không dám dùng.”

Lý Niệm hiểu hiểu gật đầu, tươi cười đầy mặt hỏi: “Chúng tôi nghe nói bộ phim này được đầu tư hai trăm triệu?”

Đinh đạo vỗ đùi: “Anh không biết bộ phim này khó kéo đầu tư thế nào đâu, nói là phim lớn thì ích lợi gì, vừa đòi tiền thì đều ra sức khước từ, hoặc là khai ngân phiếu khống cho tôi. Tôi đến bây giờ còn chưa nghe tin tức hậu kỳ gì đâu.”

Lý Niệm ôn hòa nói: “Đầu tư bây giờ sẽ có, Đinh đạo nếu chịu đem nhân vật này cho Bạch Dương, tôi đem một ngàn vạn vào đoàn, anh xem thế nào.”

Đinh đạo do dự.

Lý Niệm sảng khoái nói: “1.5, Đinh đạo là người rõ ràng, nhân vật này tôi nhất định phải có, ngài muốn nhiều hơn, chỉ cần mở miệng.”

Đinh đạo áy náy nói: “Thật sự là không được.”

Lý Niệm nói: “Hai ngàn vạn.”

Đinh đạo vừa muốn lại vừa không: “Như vậy đi, còn có nhân vật khác không khác lắm, để Bạch Dương diễn, Độc Cô kiếm khách tôi còn muốn dùng Chung Việt. Dù sao dùng thì đều dùng, muốn nâng thì nâng luôn một đôi, tôi cũng đồng ý hết.”

Lý Niệm cảm kích nắm chặt tay Đinh đạo.

Trận này đánh cờ được mùa to, Lý Niệm mang về tin tức, Thế An cùng Bạch Dương, Chung Việt đều cao hứng. Thế An nhìn kịch bản, lại ngại thiếu đất diễn: “Cái này tổng cộng có bao nhiêu lời thoại, đã trị hai ngàn vạn rồi?”

Lý Niệm nhếch chân bắt chéo lên: “Hai ngàn vạn tính trên đầu tôi đi, hai ngàn vạn này là mua mặt mũi Tần Nùng, không vì tiền này, đạo diễn cũng không nhẫn tâm đắc tội Tần Nùng đâu.”

Thế An có chút ngạc nhiên: “Nhất giới nữ lưu, sao lại phô trương lớn như vậy?”

Lý Niệm mặt âm trầm lại: “Kĩ nữ vẫn là kĩ nữ, các trò của cô ta không lời nào nói hết, ra một bộ cháy một bộ, gặp thời nên nổi tiếng, ai chịu vào lúc này đắc tội cô ta.”

Thế An mỉm cười: “Rốt cuộc thì phô trương gì cũng không lớn bằng tiền.”

Tốc độ xác định vai phụ đều vô cùng mau, tin tức mới đây, nói rằm tháng bảy đã chính thức quay. Thế An và Bạch Dương ở nơi này, tinh tế cùng đọc kịch bản. Bạch Dương là người không bình tĩnh, càng sợ xem mấy lời kịch nho nhã này, Thế An đành phải bắt cậu ở nhà, trong thư phòng của mình, cùng Bạch Dương bĩu môi ở một bên học kịch bản.

Đinh đạo cũng không bạc đãi Bạch Dương, nhân vật của Bạch Dương là một thư sinh nho nhã, mới ra đời, cùng nhân vật chính trở thành bằng hữu, đương nhiên là vì phụ trợ nữ chính cũng tiện thể yêu nữ chính một chút.

Xét về khí chất cùng mặt của Bạch Dương thì rất gần gũi, nhưng không giống con người Bạch Dương chút nào.

Thế An không chút hoang mang viết chữ, viết một dải thì ngẩng đầu nhìn Bạch Dương: “Thuộc rồi sao?”

Bạch Dương cảm thấy bản thân về tới như là bị chủ nhiệm tiểu học trông giữ: “Kim Thế An, phiền quá nha.”

Thế An kiên nhẫn nói: “Trên sân khấu một phần giây, nhưng dưới sân khấu là công sức mười năm, đây là bộ đầu tay của cậu, không thể sơ suất được.”

Bạch Dương đem kịch bản ném vào người Thế An: “Mấy cái này là chữ gì tôi con mẹ nó cũng không nhận ra!”

Thế An nghiêm túc nói: “Cậu bây giờ đã là ngôi sao, đừng nói tục như vậy.” Một mặt lại nhặt kịch bản lên xem.

“Đêm nay đêm nào hề? Khiên thuyền trung lưu.

Hôm nay Hà Nhật hề? Được cùng vương tử đồng thuyền.”

(*): Cái này mình không biết trong bài thơ nào, cũng không biết edit sao 😊) mấy bạn thông cảm hen.

Thế An thấy buồn bực, “Cái này nói với ai?”

Bạch Dương thăm dò nhìn: “Tôi nói với nam chính.”

“……”

Thế An dứt khoát không hiểu đạo diễn rốt cuộc muốn biểu đạt gì.

Bạch Dương nhìn sắc mặt âm tình bất định của hắn, lại dũng cảm hỏi: “Cái này cuối cùng là gì vậy?”

Thế An cười nói: “Việt Nhân ca.”

“Việt Nhân ca là cái quỷ gì?”

“Là khúc ca cổ, đến đây tôi dạy cậu.”

…… Tuy rằng không biết bây giờ đạo diễn cuối cùng muốn theo đuổi cái gì, Thế An cảm thấy mình vẫn là không cần nghĩ quá nhiều, trước tiên dạy Bạch Dương tốt rồi tính. Hắn trải giấy mới ra, kéo Bạch Dương qua, viết Hành Thư, “Cậu đọc theo tôi.”

(*): Hành Thư: Một kiểu chữ Hán gần giống chữ Thảo.

Đêm nay đêm nào hề, khiên thuyền trung lưu.

Hôm nay Hà Nhật hề, được cùng vương tử đồng thuyền.

Hổ thẹn bị hảo hề, không chút xấu hổ,

Tâm mấy phiền mà không dứt hề, biết được vương tử.

Núi có cây hề cây có nhánh, Tâm duyệt quân hề quân không biết.

Thế An đọc một câu, Bạch Dương cùng đọc một câu, đọc xong một lần, Bạch Dương không kìm lòng được mà bưng mặt: “Kim Thế An, thư pháp này của anh thật sự là con mẹ nó ngầu.”

Thế An lắc đầu: “Sao lại hay nói tục thế này chứ?”

Bạch Dương lại hỏi: “Đoạn này có nghĩa là gì thế?”

“Nói về một vị cô nương, cùng vương tử chơi thuyền trên sông, trong lòng cô ái mộ vương tử, liền hát cho người ta nghe khúc tình ca này, đáng tiếc vương tử là người Sở, còn cô nương này là người Việt, mỹ nhân cố ý, nhưng vương tử lại khó hiểu tình này.”

Bạch Dương nghe thế thì xấu hổ toàn thân: “Muốn tôi hát cho nam chính nghe là có ý gì chứ?”

Thế An cười nói: “Còn có một giả thuyết khác, nói rằng người Việt này là đàn ông. Trong lòng ngưỡng mộ phong thái Sở vương tử, bởi vậy muốn hát đề tán thưởng người ta.”

Bạch Dương thoải mái: “Cái này thì còn được.”

Bạch Dương cúi đầu nhìn Thế An viết chữ, miệng Thế An lại mấp máy, nhẹ giọng đọc: “Núi có cây hề cây có cành, Tâm duyệt quân hề quân không biết.”

Bạch Dương không rõ lắm, ngẩng đầu nhìn hắn, Thế An quay đầu, đối diện hắn là một đôi mắt trong sáng lóe lên.

Trong lòng Thế An bỗng rõ ràng.

Sơn có mộc hề mộc có chi, Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Thế An vội vàng dạy Bạch Dương đọc lời thoại, liên tục mấy ngày không đến công ty, Trịnh Mỹ Dung đã sớm quen thói xuất quỷ nhập thần của hắn, Lý Niệm lại chịu không được, gọi điện thoại đến: “Anh tới văn phòng một chuyến, của tôi hay của anh đều được.”

Thế An không biết chuyện gì, đến văn phòng, Lý Niệm đã hút một đống thuốc lá để trước mặt.

Thế An nhìn một loạt đầu thuốc lá kia, không khỏi cười nói: “Này là muốn ra oai phủ đầu hay sao?”

Lý Niệm ném thuốc: “Tần Nùng ngồi không yên kìa, làm loạn lên với đạo diễn.”

Muốn trách thì trách tổ kịch nhiều người thì miệng nhiều, vốn định thử trang phục còn chưa muốn mọi người biết, mọi việc đều gạt Tần Nùng, không biết đám tay chân nào truyền tin tức, nháy mắt liền truyền đến tai Tần Nùng.

Diễn cùng nam chính nhà mình là người của Lý Niệm, Tần Nùng có thể đồng ý thì mới lạ.

Thế An bất giác có hơi nhàm chán: “Cô ta ngay cả thân phận cũng không lo, lại đi ầm ĩ với đạo diễn à?”

Lý Niệm cười lạnh: “Cô ta chính là người như vậy, anh đạp cô ta một cú thì cô ta còn muốn giả bộ đáng thương. Sao lại có thể cãi nhau với đạo diễn?”

Tần Nùng ngay cả mặt mũi cũng không ra, chỉ đăng hai tin, tuyên bố thông báo quá nhiều, đã bị bệnh.

Đạo diễn trong nghề bao nhiêu năm rồi, sao lại không hiểu ý của Tần Nùng, lập tức điện thoại đến hỏi thăm, phòng công tác của cô ta tiếp điện thoại, ý tứ đơn giản nhưng thô bạo, người mới bên Lý Niệm, không thể dùng, muốn dùng cũng được thôi, Tần Nùng công việc nặng nề, biểu diễn đặc biệt chỉ có thể từ chối.

Thế An khinh thường: “Cô ta nhằm vào anh, ngay cả người mới của mình cũng không lo.”

Lý Niệm cười: “Vô nghĩa. Anh cho rằng cô ta giống anh nghĩ Bạch Dương là bảo bối trong lòng sao, Khương Duệ Quân trong tay cô ta chính là củ cải, dùng được thì đâm hai phát, không cần thì cắt đi.”

Lời này nói ra thật rất hạ lưu, Thế An do chưa hiểu hết ý tứ của Lý Niệm, chỉ ưu sầu nói: “Vậy bây giờ thế nào?”

“Còn thế nào nữa?” Lý Niệm giãn người, “Đinh đạo lại áp chế, cũng là Đinh đạo, Tần Nùng nói cái gì chính là cái gì, thì Đinh đạo cũng mất mặt. Tôi cũng chưa nói gì, thì chính Đinh đạo cũng nói không đồng ý trước. Hai bên cứ như vậy cương, đến ngày hôm qua vẫn vậy.”

“Sau đó?”

Sau đó Tần Nùng liền sáng điểm mấu chốt, muốn dùng cũng có thể, nàng Tần Nùng cũng không phải không thể diễn, lưu lại Bạch Dương, Chung Việt tất yếu đi.

Thế An ngạc nhiên: “Như thế nào nháo đến Chung Việt trên đầu?”

Lý Niệm cười to: “Toàn thế giới chỉ có ngươi đem Bạch Dương xem ở trong mắt, người khác ai biết chúng ta phủng là Bạch Dương? Chung Việt như vậy phát triển, chỉ cần không phải trí chướng, đều cảm giác chúng ta là phủng Chung Việt.” Một mặt lại thống khoái mà châm thuốc: “Xem ra việc bỏ thuốc lần đó anh chưa chưa nhìn ra? Tần Nùng nhìn chằm chằm Chung Việt, sợ Chung Việt nổi lên. Bạch Dương căn bản cô ta không đặt trong lòng.”

Thế An vừa tỉnh ngộ: “Bắn ngựa trước bắn người, bắt giặc phải bắt vua trước, thì ra anh muốn Chung Việt làm vua này trước.”

Lý Niệm run run: “Kim chủ tịch, ít xem văn tu chân lại được không? Với ngươi nói chuyện như thế nào luôn khó chịu như vậy, quá khứ là lao lực mà bây giờ là ghê tởm.”

Thế An tâm tình vô cùng tốt, không muốn so đo cùng Lý Niệm: “Chỉ là ủy khuất Chung Việt thôi.”

“Anh đừng nói lời khách sáo, Chung Việt là người đứng dưới mái hiên, thì phải cúi đầu. Nếu không phải ké Bạch Dương, bây giờ cậu ta còn ở 1912 hát đó.” Lý Niệm chọc thuốc lá một chút: “Lại nói…… Chung Việt này có tật xấu nói lắp này, sao có thể diễn. Chính vì Đinh đạo nhất định muốn dùng cậu ấy, tôi cũng phải nghĩ biện pháp từ chối, trước mắt tôi không muốn mọi người biết cậu ấy nói lắp.”

Thế An gật đầu không ngừng: “Đúng thật.” Nói tới thì hắn lại nghĩ tới lúc trước hắn nghi ngờ việc Lý Niệm làm, càng thêm thấy có lỗi: “Lúc trước là tôi đa nghi, trách lầm anh rồi.”

Lý Niệm như cười như không nhìn hắn: “Như thế này thì anh hài lòng rồi?”

Thế An ngạc nhiên nói: “Này còn có gì không hài lòng nữa? Chung Việt không thể diễn, vừa vặn không diễn, Bạch Dương muốn diễn như mong muốn, vẹn toàn đôi bên.”

Lý Niệm mắng một câu: “Anh thật sự là người ngốc tiền nhiều, hai ngàn vạn lấy một vai phụ nhỏ, Đinh Thông Nguyên cho rằng Lý Niệm tôi là tên ngốc sao?”

Thế An lại càng không hiểu: “Lúc trước đề nghị hai ngàn vạn là anh đó.”

Lý Niệm nhếch môi cười: “Tôi đã sớm biết ông ta nhất định sẽ cho tôi hai nhân vật, ông ta tiếc Chung Việt.”

Thế An ngưng mắt: “Vậy anh ở đây là có ý gì?”

Lý Niệm mãnh rít một hơi thuốc: “Chung Việt có thể không diễn, đất diễn được thêm cho Bạch Dương, Tần Nùng cô ta nói cái gì thì chính là cái đó hay sao? Biến con mẹ nó đi.”

Thế An nghe nói thêm đất diễn, càng thêm kinh hỉ: “Thì ra còn có thể tăng đất diễn sao?”

“Có cái gì không thể, tổ biên kịch kia, nuôi chùa sao? Cũng không phải nhân vật chủ yếu, muốn tăng muốn cắt còn không phải dựa vào một câu của đạo diễn sao.”

Thế An suy một ra ba, suy tư nói: “Tổng cộng bọn họ đầu tư bao nhiêu?”

Lý Niệm nhìn hắn một cái: “Hai tram triệu, đoán chừng cũng là giả, thực sự có hai trăm triệu, thì ông ta sẽ vì hai ngàn vạn sẽ đồng ý đắc tội Tần Nùng sao?”

Thế An vỗ tay nói: “Lại bỏ ra hai ngàn vạn, cho Bạch Dương thêm đất diễn.”

Lý Niệm sửng sốt một chút, ghê tởm: “Kim chủ tịch, anh thật là người ngốc tiền nhiều đúng không?”

Thế An cười rộ lên: “Nếu có thể thêm, tội gì mà không kiếm nhiều đất hơn một chút? Dù sao cho đều đã cho rồi, chúng ta tranh thủ một chút.”

Lý Niệm cũng cười: “Có thể, anh còn có thể thêm vào hai trăm triệu, lấy tiền cho Tần Nùng nâng Khương Duệ Quân, việc ngu ngốc này chính là phong cách của anh. Quay đầu lại đám chó săn còn có thể viết anh với Tần Nùng tình còn chưa dứt.”

Thế An bị anh ta nói cho không có đường xuống.

Lý Niệm phun điếu thuốc ra: “Anh tính đi, hai ngàn vạn đổi ra xứng đáng, không mệt. Tiền của anh cất trước đi, quay lần này xong, chúng ta tự mình khởi động, đến lúc đó anh muốn mất bao nhiêu, thì mất bấy nhiêu, kịch bản bên này tôi đã liên hệ xong.”

Hết chương 17.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s