Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 16

Chương 16: Chọn

Editor: Kình Lôi

Mấy ngày ghi âm đó, Bạch Dương tranh thủ đi nhuộm tóc, nhuộm lại màu đen. Xén Lưu Hải*, nhẹ nhàng mà chải lên trên.

(*): Tên tóc nha các bạn

Chung Việt khen cậu: “Bạch Dương, nhìn đẹp đó.”

Thế An đã quen nhìn một đầu tóc vàng của cậu, chợt thấy cậu lại tóc đen, vừa thấy kinh diễm lại vừa kỳ quái: “Sao lại nhuộm lại?”

Bạch Dương nghiêm túc vung tóc: “Nhuộm tóc làm rõ ý chí, lần này nhất định phải thành công.”

Thế An mừng rỡ: “Người khác cạo đầu rõ chí, cậu nhuộm tóc một lần thì tính là gì?” Vui mừng xong lại tò mò: “Nếu là lập chí thành công, sao lại không nhuộm đỏ luôn, điềm càng tốt hơn.”

Bạch Dương ngại ngùng lên tiếng: “Không phải anh đã nói tôi tóc đen nhìn rất được sao?!”

Thế An hơi đơ một chút, mặt giãn ra lại cười.

Sáu bài hát được thu rất nhanh, cơ bản không trông cậy vào Bạch Dương có thể vượt xa phát huy của người thường, chỉ cần trông cậy vào người chỉnh nhạc vượt xa phát huy của người thường là được. Giám sát đối với Chung Việt ấn tượng ngược lại vô cùng tốt, vài lần hỏi Lý Niệm: “Người mới này không tính toán hát đơn sao, tôi thấy giọng hát này rất được, lại còn có thể viết nhạc.”

Lý Niệm lắc lắc điếu thuốc: “Không gấp gáp, phải cho cậu ấy tôi luyện trupc71 đã.”

Lâm chế tác đang chăm chú nhìntheo Lý Niệm nói: “Lúc nào tính cho cậu ta solo, nhất định phải đăng ký PT của chúng tôi. Một con ngựa tốt.”

Lý Niệm cười đáp ứng anh ta. Một mặt hướng mắt nhìn Chung Việt bên trong phòng thu, ngoài miệng cười, nhẹ nhàng đá một cước trên thùng rác.

Còn Bạch Dương mỗi ngày kéo Thế An chạy bộ. Hai người một đường chạy chậm quanh khu biệt thự núi Tử Kim, khu biệt thự quả thật là khu biệt thự, ven đường dùng cao su lưu hoá mà đổ thành đường chạy. Bạch Dương vừa chạy vừa hâm mộ: “Chờ sau này khi tôi có tiền, tôi cũng muốn ở nơi này.”

Thế An thấy cậu không thể nói lý: “Cậu bây giờ cũng có thể ở nơi này được mà.”

“Đó là nhà của anh, không phải của tôi. Tôi muốn ở chỗ này, thì tôi sẽ tự mua.”

Thế An cảm thấy lời này của Bạch Dương nói vô cùng ngây thơ, thế nhưng lại khả ái.

“Lần thu âm này, nếu cậu có thể được Lý tổng khen ngợi, tôi sẽ đưa lễ vật cho cậu.”

Bạch Dương không quay đầu: “Lễ vật nhỏ thì tôi không muốn đâu đó, tôi muốn cái bự cơ.”

Thế An ý cười đầy mặt: “Cậu nhất định sẽ thích.”

Thế An cho rằng Bạch Dương không đem việc này để trong lòng. Ai ngờ khi thu xong, Bạch Dương ngóng trông nhìn Lý Niệm: “Lý tổng, tôi biểu hiện như thế nào?”

Lý Niệm bị cậu nhìn có chút sởn tóc gáy: “Cậu này là bán cái gì manh đó hả?”

Bạch Dương không chút nào lùi bước: “Tôi có tiến bộ hay không.”

“Không có.” Lý Niệm dứt khoát.

Bạch Dương u oán nhìn hắn.

Lý Niệm phiền: “Có, được rồi chứ.”

Bạch Dương lập tức lấy di động ra, đầu kia điện thoại là Kim Thế An đang cười, Bạch Dương đem điện thoại đối diện Lý Niệm: “Lặp lại lần nữa đi.”

Lý Niệm nghe được kia đầu là Thế An, lại càng không bình tĩnh: “Tiến bộ! Tiến bộ thật sự! Ngày mai sẽ đi núi Ngũ Đài mở liveshow luôn!”

Bạch Dương hỏi: “Kim Thế An, anh nghe được không?”

Thế An nói, tôi đợi mọi người dưới lầu.

Như mọi người suy nghĩ, Thế An chỉ huy Bạch Dương chạy một đường đến dưới lầu nhà mới của cậu. Trịnh Mỹ Dung xử lý mọi việc rất tốt, mua căn hộ trang hoàng mới tinh, xách túi vào là ở được. Thế An mang Bạch Dương lên lầu, mở cửa, Bạch Dương mới đoán được ý tứ của hắn là gì.

“Cho tôi hở?”

Thế An có chút thấp thỏm gật đầu.

Bạch Dương ngốc ngốc đi vào nhìn một vòng: “Tôi đến ở vừa đúng lúc.”

Thế An yên lòng: “Trịnh tổng cũng mua một căn cho con gái cô ấy, ở đối diện cậu, về sau khi bé trưởng thành, các người còn có thể làm hàng xóm.”

Bạch Dương khẩn trương lên: “Trịnh tổng sẽ không chuyển qua đây chứ nhỉ?”

Thế An bóp trán: “Con gái cổ chỉ mới lớn từng này thôi, mà nhà này chỉ có thể ở được một người thôi.”

Bạch Dương lúc này mới ngừng khẩn trương, không kìm lòng được ôm cổ Thế An dạo qua một vòng: “Kim tổng tài! Kim đại lão bản! Kim Thế An!”

Thế An cười đỡ lấy cậu: “Về sau luôn phải ở Nam Kinh lâu dài.”

Bạch Dương ôm hắn ngược lại không thấy gì, Thế An vừa đỡ, Bạch Dương bỗng nhiên mặt nóng lên, buông lỏng cổ Thế An ra.

“Kim Thế An, có phải tôi đặc biệt thiện cẩn hay không?”

Thế An nói: “Đây là cậu nên được, mua mười sáu tòa nhà, chúc sự nghiệp ngôi sao này của cậu, một đường phát đạt.”

Bạch Dương nhìn hắn, trong lòng có ngàn lời muốn nói, nhưng không thể nào nói được. Cậu một lòng vui sướng, mơ mơ hồ hồ nghĩ, vì sao Lý Kim không thể đối tốt với cậu như vậy?

…… Nếu Lý Kim đối tốt với cậu như vậy, thì không không phải là Lý Kim rồi.

Đây chính là sự khác biệt giữa bạn bè và cặn bã mà!

Bạch Dương vì bản thâm mang Kim Thế An cùng Lý Kim so sánh hành vi, sám hối một giây.

Số album phát hành rất thuận lợi, album toàn miễn phí, hoàn toàn vì nhân khí. Đánh thành tích cũng coi như lý tưởng. Bạch Dương cùng Chung Việt chiếm được không ít phỏng vấn, tình cờ cũng lộ mặt trình diễn ở vài đài truyền hình bản địa.

Thế An còn hỏi qua: “Bài hát này vốn là bỏ đi, toàn dựa vào chỉnh nhạc, lúc lên đài thì phải làm thế nào?”

Lý Niệm bằng phẳng nói: “Hát nhép.”

Thế An nghiêm mặt: “Vậy làm sao được?”

Lý Niệm hướng về phía trần nhà phun khói: “Tần Nùng trong quá khứ cũng hát nhép, cũng không ai làm gì được cô ta.” Phun xong lại cười: “Bất quá cô ta hát quả thật không có cách nào nghe được, điểm ấy thì Bạch Dương so với cô ta mạnh hơn nhiều.”

Bạch Dương ngồi ở một bên, nghe bọn họ nói qua lại, mất hứng một bụng. Chung Việt bên kia thì mờ mịt.

Thế An nói: “Hát nhép hoàn toàn không được, người làm nghệ thuật tự nhiên phải có đức nghệ, sao có thể lừa gạt?”

Lý Niệm chép miệng nói: “Kim chủ tịch, anh có thể nói chuyện bình thường được hay không?”

Thế An quẫn bách: “Dù sao thì hát nhép cũng không được.”

Lý Niệm không buông tha hắn: “Anh gần đây đọc nhiều sách tu chân hả?”

Thế An mạnh mẽ chấm dứt đề tài: “Tôi nói lại lần nữa, không cho phép anh bắt bọn họ hát nhép.”

Lý Niệm tựa vào ghế: “Vậy nói một chút, anh muốn khẩn trương như vậy hay không, không hát nhép được chưa, dù sao trên sân khấu có Chung Việt, tai nạn giao thông thì cứ để tai nạn giao thông đi, tai nạn giao thông thì ca sĩ có rất nhiều, cũng không kém Bạch Dương.”

Bạch Dương càng thêm mất hứng. Lý Niệm vừa mang Chung Việt đi cậu liền lập tức tiến lời gièm pha: “Sớm nói với anh rồi, Lý tổng người này không tốt đâu mà.”

Thế An thở dài: “Cậu nếu như là không nhịn chút, hắn không chỉ gây khó dễ vài câu cho cậu đâu.”

Bạch Dương lập tức sa sút.

Thế An kéo tay cậu nói: “Xị mặt làm gì? Ăn tôm hùm đi, ăn tôm hùm xong, đi tìm Chung Việt dạy cậu hát. Không tin, còn có sắt nào mà không thể mài thành kim được.”

Bạch Dương càng sa sút: “Thì ra trong lòng anh thì tôi là miếng sắt thôi.”

Thế An dở khóc dở cười.

Lý Niệm không tốt cũng không phải chỉ về điểm mà Bạch Dương nói này. Rất nhanh hắn đã biết Lý Niệm đến cùng có bao nhiêu điểm không tốt.

Lý Niệm cùng Thế An nói đến bước tiếp theo kế hoạch: “Ca hát không khẳng định không được, có phim truyền hình IP lớn lập tức quay, tôi sẽ theo đạo diễn bàn bạc, để xem có thể nhét Bạch Dương vào hay không.”

Lời nói này của hắn ta thực thực giả giả, bàn bạc là thật, bất quá không phải đạo diễn và hắn bàn bạc, mà là hắn và đạo diễn bàn bạc.

Thế An khiêm tốn thỉnh giáo: “Không phải nói số album rất tốt, sao lại muốn diễn trên TV?”

Lý Niệm gõ gõ đầu gối: “Anh bao lâu rồi không chú ý giới giải trí, bận xem văn tu chân sao?”

Thế An không kiên nhẫn nói: “Muốn nói gì thì nói đi, sao cứ chuyển hướng về tôi.”

“Dịu chút đi, vừa nhắc tới Bạch Dương anh lại khẩn trương như vậy.” Lý Niệm khoan khoái cười, “Thị trường quốc nội, quả thật bất thường, bây giờ không phải năm tám mươi chín mươi, khi đó ra đĩa nhạc, làm ca sĩ, chạy show thì có tiền kiếm. Bây giờ là thiên hạ của ngành điện ảnh.”

Chẳng sợ không phải người trong giới cũng biết, bây giờ cần tạo một ngôi sao ca nhạc, khó hơn nhiều so với tạo một minh tinh điện ảnh. Chi phí nghe nhạc phí không ngừng thấp xuống, nếu nổi tiếng cũng khó kiếm tiền, trừ phi nổi tiếng đến mức làm liveshow vớt tiền, nhưng bây giờ có mấy người có khả năng làm được đến liveshow?

Thị trường điện ảnh thì khác. Điện ảnh có hậu kỳ, có kịch bản, mặt khác có diễn viên nâng, diễn không tốt thì coi như đùa giỡn, ngược lại thì nổi tiếng.

Mọi người cũng biết, giới điện ảnh bây giờ thay đổi vô cùng, tiểu thịt tươi trẻ tuổi động một cái là thù lao trăm ngàn vạn. Thù lao ngược lại không phải là cái quan trọng nhất, mà thị trường điện ảnh mang đến lợi ích về danh khí, ở thời đại này, quả thật vượt xa làm ca sĩ.

Nói âm nhạc là linh hồn thời đại, hiển nhiên thì thời đại này không có linh hồn.

Thời đại này thì mọi người, hoặc là nghe bài hát mới, hoặc là đêm khuya tịch mịch, nghe qua nghe lại bài hát cũ.

Chắc có lẽ người xưa đã hát hết về tình cảm tương tư các loại.

Không có linh hồn không chỉ là âm nhạc, thị trường điện ảnh cũng nằm trong kiếp nạn này, đây là một thời đại cô độc, mỗi người đều sống vô vị, mọi người đều khóc vì chuyện xưa của chính mình. Trên TV, máy tính, di động, xem người khác khóc, xem người khác cười, sau đó vừa quay đầu, đăng weibo cơm trưa của bản thân hôm nay.

Lãng mạn và xót xa đều bị ý dâm thay thế hết rồi.

Lý Niệm thường cảm thấy người ta sống trong bọt biển. Giống Nhật Bản năm 60, đều biết bong bóng sớm hay muộn cũng vỡ, nhưng không vỡ phía trước, ai đều tưởng có thể vớt một phen là một phen.

Nếu là chỉ vì danh khí, liền lại càng không sợ cái gì.

Lý Niệm xoa đầu mẩu thuốc lá: “Cậu ấy muốn làm ngôi sao, anh giao phó cho tôi làm gì đều được miễn là nổi lên, thì xuất hiện trên TV, nhanh gọn nhất. Hơn nữa Bạch Dương ca hát không thành thạo, có lẽ diễn xuất có thể khác, mở ra một chân trời mới.”

Lời này nói ra rất trái lương tâm, trong lòng Lý Niệm muốn nói là, diễn chung với diễn viên thì bây giờ vẫn còn là người mới thôi, đối với khả năng diễn xuất còn có thể ôm mong chờ gì, không đào hố đã là may mắn lắm rồi.

Đương nhiên khẳng định là không thể nói ra, còn nữa, Bạch Dương diễn tốt diễn hay thì quan hệ gì, dù sao cũng chỉ là quần chúng lộ mặt vài giây, không liên quan nhiều đến nội dung bộ phim.

Thế An cảm thấy Lý Niệm nói có lý, nhưng không vội trả lời lời thuyết phục anh ta, chỉ trầm tư hút thuốc.

Thế An nói: “Diễn thì chú trọng vô diễn, cậu ấy mọc ra ngoại hình tốt như vậy, không thể chỉ diễn quần chúng được.”

Lý Niệm khó xử nhìn hắn: “Anh vừa xuất hiện thì liền muốn diễn nhân vật chính hay sao?”

“Sao lại không được?”

“Như vậy không hợp, Kim chủ tịch, anh có lòng nâng cậu ấy, tôi biết, nhưng là cậu ấy bây giờ cũng phải làm quen trước một chút quay phim ra sao chứ, không thể cái gì cũng không biết mà vô đoàn đi?”

Lời này Thế An tán đồng: “Có lý, nói chung anh có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, trước hết cứ thử xem xem.”

Lời này đến tai Bạch Dương, Thế An vốn tưởng rằng Bạch Dương sẽ cao hứng, ai ngờ Bạch Dương gục mặt: “Tôi không cần.”

Thế An ôn tồn: “Làm ngôi sao, sao lại nói không cần? Lý tổng nói xuất hiện trên TV thì mau nổi tiếng đó.”

Bạch Dương ngoài miệng còn thiếu không bôi mỡ lên miệng: “Nếu hát tốt, thì vừa ra album, làm gì cần diễn trên TV?”

Thế An buồn cười nói: “Lúc trước chính cậu theo tôi luôn mồm nói muốn diễn điện ảnh.”

Cái này gọi là thịt ăn nhiều thì ngại dính răng, Bạch Dương của một năm trước, tuyệt đối không dám tưởng tượng mình còn có thể chọn qua chọn lại, người khác bảo mình diễn xuất, mình còn thối mặt nói không cần!

Hết chương 16.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s