Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 15

Chương 15: Ác điểu

Editor: Kình Lôi

Chung Việt không phải là người lòng dạ hẹp hòi, ít nhất không hẹp hòi đối với Bạch Dương.

Thấy Bạch Dương không đi thăm cậu ấy, cậu ấy cũng không so đo gì. Thế nhưng lúc Bạch Dương từ phòng cửa bệnh ló đầu ra, Chung Việt vẫn cao hứng cười rộ lên.

Lý Niệm không ở đây, Bạch Dương cũng rất cao hứng, Bạch Dương nhanh như chớp vội chạy tới trước giường Chung Việt đặt mông lên rồi lấy điểm tâm ra: “Tiểu Chung! Cho cậu nè! Muốn ăn tôm hùm nhỏ cay không? Ngày mai mang cho cậu!”

Chung Việt mỉm cười nhìn cậu, “Ngọt, đồ ngọt…… Đừng ăn, quá nhiều, đúng, cổ họng…… Không tốt, cay, cay cũng vậy.”

Ngoài miệng cậu ấy nói như vậy, trong tay vẫn mở điểm tâm Bạch Dương mang tới ra, nếm một ngụm.

“Ăn ngon.”

Chung Việt nói ba chữ trở xuống thì cơ bản sẽ không lắp bắp.

Bạch Dương sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa, nếu là người khác ghét bỏ đồ cậu mang tới, cậu đã sớm đi lên đánh người đó. Thế nhưng Tiểu Chung như vậy xinh đẹp, nói cái gì cũng đều được hết.

Hai người ăn điểm tâm một lát, Bạch Dương ngóng trông nhìn Chung Việt.

“Tiểu Chung, cậu có thể dạy tôi ca hát được hay không?”

Chung Việt còn chưa mở miệng, Bạch Dương đã lấy di động chặn miệng Chung Việt: “Tiểu Chung, cổ họng cậu đang bị thương! Chúng ta gõ chữ nha!”

Chung Việt ngạc nhiên, rõ ràng vừa rồi tôi có thể nói chuyện mà.

Bạch Dương năn nỉ nhìn cậu ấy: “Cậu nói chuyện rất tốn công đó ……”

Chung Việt có chút ủy khuất.

Ủy khuất thì ủy khuất, hai người vẫn là đầu đối đầu bắt đầu gõ chữ trao đổi.

Bạch Dương vẫn cảm thấy bản thân ca hát còn không quá dở, cơ bản thì từ nhỏ đến lớn hát karaoke đều được khen. Đương nhiên bây giờ cậu đã biết, bản thân cậu quả thật hát vô cùng dở.

Bạch Dương: [Có phải tôi hát thật sự rất dở hay không?]

Chung Việt: [ Cũng không hẳn…… Bất quá quả thật có rất nhiều vấn đề nhỏ.]

Bạch Dương: [Vấn đề gì?]

Chung Việt: [Âm vực của cậu rất trong, có cảm giác thanh khiết, âm sắc như vậy thực ra rất hiếm thấy, xem như là âm thanh thiếu niên. Loại thanh tuyến này vận dụng tốt, thì là rất tốt.]

Bạch Dương bị cậu ấy khen có chút hưng phấn: “Đừng khen tôi nữa mà, nói vấn đề, nói vấn đề đi.”

Chung Việt: […… Cậu hát, âm chuẩn không thành vấn đề, tiết tấu cũng không thành vấn đề, vấn đề là khí tức rất kém cỏi, rất gấp gáp. Tiết tấu tuy rằng đúng, thế nhưng luôn cảm giác cậu đang đuổi gì đó. Hơn nữa cậu luôn thích ở những chỗ không nên nhấn mà kéo một ít giọng giả……]

Bạch Dương: [……] không, tôi không phải nhấn nhá, không niết cổ họng tôi hát không đi lên được……

Chung Việt: [ Lúc sơ khảo chúng ta hát bài hát đó, thực ra tôi hi vọng cậu có thể cảm đột phá thanh âm trong veo. Thế nhưng mỗi lần hát đến âm đuôi cậu liền vội vã rút lại, tôi chỉ giúp cậu bù lại thôi……]

Bạch Dương: [Muốn như thế nào, kéo dài sao?]

Bạch Dương khoa trương a a a a a một đoạn.

Chung Việt cười rộ lên.

Chung Việt: [ Nói như thế nào đây, thực ra nếu lúc đó dùng giọng giả mà hát, thực ra cũng là thực hiện chính xác được, sẽ có vẻ mượt mà, thế nhưng bài hát đó là dân dao học đường, tôi lại muốn có loại cảm giác giống như bé trai thuận miệng hát. Cậu lúc đó hát giọng giả, thì có cảm giác không hồn nhiên như vậy.]

Chung Việt: [ Thành ngữ nói như thế nào nhỉ, không lấy từ hại ý, cá nhân tôi cảm thấy, ý cảnh chân thật so với kỹ xảo đơn thuần càng có thể làm động lòng người.]

Bạch Dương: […… Tiểu Chung.]

Chung Việt: [?]

Bạch Dương: [Cậu dứt khoát quá lợi hại, cậu là nam thần của tôi.]

Chung Việt: [……]

Bạch Dương: [Nhưng là tôi ngay cả kỹ xảo cậu nói cũng không có, tôi thật sự là hát không lên được nữa, tôi chỉ có thể kéo cổ họng mà gào ……]

…… Chung Việt nhất thời có loại cảm giác đàn gảy tai trâu cả nửa ngày.

Chung Việt: […… Cậu chạy bộ nhiều đi, gia tăng lượng hô hấp, nhớ rõ mỗi ngày đều luyện giọng. Đến phòng tập, tôi mang cậu đi luyện thanh.]

Bạch Dương cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, một phen ôm chặt Chung Việt. Hai người cậu một lời tôi một tiếng trò chuyện vui vẻ, thì Lý Niệm từ bên ngoài đi vào.

“Hai người các cậu làm gì vậy?”

Lý Niệm thò đầu thì vừa thấy, lập tức trở mặt: “Có miệng sao đối diện gõ chữ làm gì? Chung Việt nói chuyện đi, cũng không phải người câm!”

Bạch Dương mất hứng: “Không phải nói anh hôm nay không đến sao?”

Lý Niệm lườm cậu một cái: “Bệnh viện này là Kim ba ba của cậu mở, cũng không phải cậu mở, cậu nói không tính, tìm Kim ba ba của cậu đi.”

Bạch Dương chạy nhanh như chớp.

Lý Niệm trầm mặt nhìn Chung Việt.

Chung Việt niết niết di động, cố gắng bất động thanh sắc nhìn lại Lý Niệm.

“Mở miệng tốn sức như vậy? Mở miệng có thể khó chết cậu à?”

Chung Việt cảm thấy ủy khuất, lại không chịu giải thích, dỗi mà chơi di động.

Lý Niệm thò tay sờ sờ cổ họng Chung Việt: “Còn đau hay không?”

Bất thình lình, trái tim Chung Việt kịch liệt nhảy dựng.

“Đã, đã…… tốt rồi.”

Mà Lý Niệm cũng không lấy tay ra, chậm rãi lại xoa mặt Chung Việt.

Chung Việt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động của cậu.

Vành tai cậu rất mỏng, bây giờ lại rất nóng.

Cũng không biết vì sao, Lý Niệm nhìn cậu, cậu cũng không dám nhìn lại. Lý Niệm càng theo dõi cậu, cậu lại càng không có dũng khí.

Bản thân chỉ dám nhìn Lý Niệm vào thời điểm không có ý nghĩa.

Lý Niệm cười một cái, buông lỏng tay ra, ngồi xuống cách Chung Việt một thước, “Tiểu Chung, đừng trách tôi, tôi rất sốt ruột. Cậu rõ ràng tốt như vậy, có thể sẽ càng tốt hơn.”

Lúc không có ai Lý Niệm mới kêu cậu là “Tiểu Chung”.

Chung Việt ngẩng đầu lên, lại buông mắt xuống.

Lý Niệm cực tự nhiên kéo tay Chung Việt qua, chậm rãi niết ngón tay Chung Việt, như niết điếu thuốc như hình với bóng của hắn.

“Cùng với Bạch Dương chịu được sao?”

Chung Việt gật gật đầu.

Lý Niệm đột nhiên dùng lực bóp chặt đầu ngón tay Chung Việt: “Nói chuyện.”

Chung Việt ăn đau, chóp mũi thấm ra mồ hôi lấm tấm: “Cùng, cùng nhau được.”

Lý Niệm cũng chưa mở ra, vẫn như cũ bóp Chung Việt: “Cậu ta kêu cậu là Tiểu Chung, tôi thấy cậu rất thích.”

Chung Việt nói không ra lời, cực lực nhẫn nại không lên tiếng.

Lý Niệm chậm rãi bóp đầu ngón tay Chung Việt, từ ngón trỏ, đến ngón giữa, lại đến ngón áp út, sắc mặt có chút tối tăm: “Cậu ta chỗ nào cũng không bằng cậu, có vài người thì cậu ta con mẹ nó có vận khí tốt.”

Chung Việt cố nén đau đớn nói: “Bạch Dương…… rất, rất cố gắng.”

Lý Niệm nhấc mắt lên nhìn cậu.

Chung Việt cũng không lảng tránh ánh mắt hắn, lại nói một lần: “Rất cố gắng.”

Lý Niệm nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, buông tay cười rộ lên. Cảnh xuân bên trong, hắn cười rộ lên rất như cây tắm gió xuân, cả người nhìn qua ôn hòa lại vô hại.

“Cậu vô cùng thiện lương.” Lý Niệm nói.

Vừa nói hắn vừa ngồi cách xa hơn chút, đối diện cửa sổ châm thuốc.

“Nghỉ ngơi tốt rồi nói, ngày mai chúng ta sẽ xuất viện. Cuối tuần tôi liên hệ PT đĩa nhạc, điều chỉnh số album.” Lý Niệm nhu hòa cười: “Năm bản thảo không xài kia cũng để vào đi, một bản cũng không thể lãng phí, dù sao có người chỉnh nhạc.”

Chung Việt bàng hoàng nhìn Lý Niệm chậm rãi nói, trên mặt Lý Niệm phô lên biểu cảm thông thường nhất, sành sỏi mỉm cười, như luôn luôn sẽ không sinh khí.

Chung Việt ghiền nhất loại vẻ mặt này của anh ta, tuy rằng biết rõ đó là giả.

Lý Niệm hút thuốc rất nhanh, rất gấp rút, dường như giống Bạch Dương khi ca hát vậy, hút xong một điếu, ngay cả bật lửa cũng lười móc, lấy đầu mẩu thuốc lá mồi điếu tiếp theo: “Thời gian tương đối gấp, các cậu bây giờ không có chân không đường sống, tôi đã liên hệ mấy đài, cuối tuần sẽ phát sóng, cho các cậu thời gian một tuần, cậu tận lực mà dạy dỗ Bạch Dương.”

Chung Việt gật đầu.

Lý Niệm nhìn về phía cậu.

Chung Việt cuống quít mở miệng nói: “Tốt.”

Lý Niệm hài lòng cười, thò tay vỗ vỗ mặt Chung Việt: “Đi, ngày mai tôi tới đón cậu.”

Chung Việt mắt thấy hắn đi tới cửa, lại gọi hắn: “Niệm, Niệm ca!”

Lý Niệm quay đầu.

“Anh, Anh…… bớt, hút ít một chút.”

Lý Niệm gật gật đầu: “Là tôi không tốt, trong phòng bệnh không nên hút thuốc.”

“Không, không phải……” Chung Việt mặt đỏ lên, “Đúng, đúng thân thể anh…… Không tốt.”

Lý Niệm rất có hứng thú nhìn cậu, tiện tay vặn tắt điếu thuốc, xoay lưng qua, hướng cậu phất phất tay.

Chung Việt thò đầu, thẳng nhìn Lý Niệm một bước đi ba bước lắc lư, biến mất phía sau cửa.

Cậu nản lòng phát hiện bản thân lại cương ra.

Một tuần sau, việc ghi âm triển khai đúng hạn. Quá trình cụ thể thì không nói được, một lời khó nói hết, công lao lớn nhất vẫn thuộc về người chỉnh nhạc, âm cao âm thấp đều được ướp đầy máu và nước mắt của người chỉnh nhạc.

“Vẫn là, tôi đem, đem ca khúc…… Viết khó khăn vậy.” Chung Việt có chút áy náy.

Bạch Dương không đếm xỉa tới cậu ấy, Bạch Dương đang say mê tiếng hát qua PS của bản thân mình. (=)))))))

Chung Việt có chút oán niệm theo dõi cậu.

Bình tĩnh mà xem xét, Chung Việt dạy Bạch Dương một tuần, Bạch Dương vẫn là tiến bộ, thậm chí có thể nói, tiến bộ rất lớn. Ít nhất âm cao không run, âm thấp cũng không lạc, tuy rằng hát vẫn như cũ không đi lên được, quẫn bách lại xấu hổ, thế nhưng khí tức hiển nhiên so với ban đầu thì như vậy đã có một chút tiến bộ.

Chung Việt đặc biệt cho cậu đánh lên mỗi bài hát chỗ thở ra: “Cậu không cần thở loạn, lúc nên thở thì mời thở ra.”

Im lặng tuyệt đối và dấu ngắt chúng tôi sẽ không đánh tự mình suy nghĩ đi. (Tác giả tự kỹ vãi luôn 😊)

Việc này đối với Bạch Dương trợ giúp rất lớn. Bạch Dương đem bài hát vừa thu nghe đi nghe lại vẫn nghe chưa xong, cao hứng mở một bên tai nghe: “Tiểu Chung! Đều là công lao của cậu!”

Chung Việt cơ bản còn có chút oán niệm, Bạch Dương vừa nói như vậy, cậu ấy lại ngại ngùng: “Là, là cố gắng của cậu.”

“Tôi là rất cố gắng đó,” Bạch Dương rất đắc ý, “Bây giờ mỗi ngày tôi đều chạy bộ buổi sáng đó nha.”

“Kim, Kim tổng, có phải…… Cũng, cũng chạy cùng cậu… hay không?”

“Đúng vậy á, tôi kéo hắn cùng nhau chạy chung đó.”

Chung Việt hâm mộ nhìn cậu.

Bên kia Chung Việt cùng Bạch Dương ghi âm hừng hực khí thế, thì bên này Thế An cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn gọi Trịnh Mỹ Dung đến văn phòng.

“Cô lấy tiền từ tài khoản của tôi, nhìn thử xem khu kiến nghiệp hoặc gần đó có tiểu khu mới mở gì hay không, mua hai căn nhà nhỏ, phải mới đó.”

Trịnh Mỹ Dung thổ tào trong lòng cao ốc mới chẳng lẽ còn có phòng cũ hay sao? Lúc đầu cô còn cho rằng Thế An muốn đầu tư đất kiến nghiệp, đang chuẩn bị trôi chảy nói kiến nghiệp có hai tiểu khu đang làm dưới tay cô, nghe đến vế sau thì cho rằng mình nghe lầm: “Nhà nhỏ? Muốn nhỏ ra sao?”

Thế An vẫy tay muốn cô ngồi xuống: “Phòng một hai người ở là đủ…… Có phải bây giờ gọi là mô hình hộ nhỏ không?”

Trịnh Mỹ Dung vi diệu nhìn hắn: “Cho ai ở thế?”

Thế An thản nhiên nói: “Cho Bạch Dương. Lần trước chúng ta tới nhà cậu ấy, cái phòng kia vẫn là thuê, tôi nhìn quả thật không phải là nơi người ở, hoàn cảnh xung quanh ngược lại thì tốt, quả là tòa nhà rất cũ.”

“……” Trịnh Mỹ Dung nghĩ ngài nhiều biệt thự như vậy, Bạch Dương còn ghét bỏ hay sao? Còn muốn mua hai mô hình hộ nhỏ, Kim Thế An lại bắt đầu tính toán ở chung sao?

Thế An nhìn ra trong lòng cô có chuyện muốn nói, nhếch môi cười một cái: “Lòng tự trọng của Bạch Dương lớn lắm, muốn cho cậu ấy căn nhà lớn, thì cậu ấy làm sao cũng không chịu — tôi cũng không thể dẫn cậu ấy vào nhà tôi ở được? Tôi liền nghĩ là nên mua cho cậu ấy căn nhà nhỏ, tốt xấu gì cũng coi như ở Nam Kinh này mà an cư lạc nghiệp. Hẳn là cậu ấy sẽ không cự tuyệt.”

Trịnh Mỹ Dung nói: “Cao ốc Nam Kinh cũ cũng rất tốt mà…… Tại sao phải mua ở khu kiến nghiệp?”

Thế An gật gật đầu: “Tôi đã hỏi cậu ấy, khi cậu ấy tốt nghiệp thì luôn ở bên kia kiến nghiệp, vật nhỏ này ngại dời chỗ ấm, cứ đơn giản đừng làm cho cậu ấy rời khỏi đó, chuyển nhà có thể thiếu đi hai bước cũng tốt.”

Trịnh Mỹ Dung dứt khoát trả lời: “Được, Kim tổng.”

Nói xong lại nhìn Thế An, sau một lúc lâu, Trịnh Mỹ Dung cười nói: “A Thế, cậu thực ra không thay đổi.”

Một tiếng “A Thế” này gọi thật sự rất thân mật, Thế An không khỏi ngẩng đầu nhìn cô, Trịnh Mỹ Dung lời vừa ra khỏi miệng, bản thân cũng hiểu được nên ngượng ngùng, cúi đầu cười rộ lên.

Thế An cảm giác thú vị: “‘A Thế’…… Trong quá khứ cô xưng hô với tôi như vậy sao?”

Trịnh Mỹ Dung gạt một nắm tóc: “Đều đã qua…… Lúc còn học chung, tôi gọi cậu như vậy. Cơ bản là lúc trước tuổi tác cũng không lớn.”

Thế An cười hỏi cô: “Tôi trong quá khứ là người như thế nào?”

Trịnh Mỹ Dung trong lòng có chút cảm khái, nói thật, từ khi Thế An gặp chuyện không may tỉnh lại, cô vẫn có cảm giác Thế An thay đổi – tao nhã hơn lúc trước, nhưng cũng khiến cô có khoảng cách, như người xa lạ.

Không biết vì sao, hôm nay Kim Thế An toát ra điểm ôn nhu này, khiến cô cảm thấy, Kim Thế An thật ra không thay đổi.

Tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng đối với bạn bè, vẫn đủ tinh ý như vậy. Cũng chính là vì điểm này, Trịnh Mỹ Dung mới đặt Kim Thế An trong mắt.

“Cậu trong quá khứ là người giàu tình cảm.” Trịnh Mỹ Dung nói, “Tuy rằng làm việc có chút qua loa, thế nhưng cơ bản đối xử với bằng hữu rất tốt.”

Thế An gật đầu nói: “Tôi bây giờ vẫn giàu tình cảm như cũ.”

Trịnh Mỹ Dung ngẩng đầu cười: “Cậu nếu như không coi trọng tình cảm, tôi cũng sẽ không cùng cậu tới Hải Long.”

Cô cười vô cùng hào hứng, có chút rất hào hùng.

Trong lòng Thế An âm thầm tán thưởng.

“Không có việc gì tôi ra ngoài trước,” Trịnh Mỹ Dung đi tới cửa, quay đầu lại hỏi: “Ngài nói mua hai phòng, hai phòng này đều dưới tên Bạch Dương sao?”

Thế An nhìn cô, thản nhiên cười: “Một phòng còn lại kia cho con gái cô.”

Trịnh Mỹ Dung sửng sốt một chút.

“Tôi nghe mọi người nói tháng sau là sinh nhật cô, đã làm việc chung một thời gian, không có thứ khác, cô độc thân lại có con gái, tôi cũng không tiện đưa cô gì cả, cho chất nữ một căn phòng xem như tặng trang sức, đợi bé hai mươi tuổi, tôi lại cho bé một căn lớn.” Thế An chậm rãi nói: “Ngày sinh nhật đó cô nghỉ đi, đưa con gái đi chơi, thêm tiền thưởng cho nhân viên toàn công ty, thừa dịp Trịnh tổng cô cũng thêm một phần ánh sáng.”

Trịnh Mỹ Dung nhất thời không biết nên nói gì.

Lễ không tính là nhiều, khó là Kim Thế An nghĩ được đến như vậy.

Trịnh Mỹ Dung có chút thương cảm, lại có chút vui mừng.

“Cám ơn cậu, A Thế.”

Thế An báo chi cười.

Tình cũng tốt, nghĩa cũng thế, hắn tuy rằng không phải Kim Thế An chân chính, nhưng chung quy cùng Trịnh Mỹ Dung làm việc chung một thời gian. Tướng tài khó có được, nhân tình cũng khó được, lòng trung lại càng khó được.

Thế An nhìn Trịnh Mỹ Dung đạp giày cao gót xuống lầu, lại nghĩ nếu thu phục được ác điểu giống cái này, mới chân chính như hổ thêm cánh.

Hết chương 15.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s