Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 14

Hahahaha mị trở lại rồi nè, mọi người đợi lâu lắm đúng ko :3

Chương 14: Nước sông xuân

Editor: Kình Lôi

Trở lại Nam Kinh, Chung Việt bị đưa vào bệnh viện Nhân Dân. Thực ra đã không còn gì trở ngại, nhưng dưới sự tàn bạo của Lý Niệm, Chung Việt đương nhiên ngoan ngoãn đi vào nằm, hưởng thụ sự quan tâm từng lí từng tí trong phòng bệnh VIP.

Lý Niệm trong văn phòng Thế An điên cuồng hút thuốc.

“Mẹ nó, Tần Nùng thật đĩ.”

Thế An yên lặng từ trong ngăn kéo lấy Cửu Ngũ ra. (hình như là tên thuốc lá)

Lúc Lý Niệm đang cuồng bạo cũng không quên gật đầu cám ơn, một bên thuần thục xé giấy gói thuốc: “Loại chuyện bỏ thuốc này cô ta cũng làm được, có phải cô ta cho rằng chính mình bây giờ lấy thúng úp voi ông đây không dám nói cho mọi người hay không?”

Lý Niệm châm thuốc, cười rộ lên: “Tôi không nhìn lầm cô ta mà, việc này chính là phong cách của cô ta, chịu lửa phải chịu đến cống thoát nước – ông đây cũng không bắt thóp được cô ta, bây giờ cơ bản là cô ta đang chờ ông đây mắng để cô ta tỏ ra vô tội mà, thật mẹ nó gái điếm vào nhà mà.”

Thế An cũng trầm trọng kiểm điểm: “Tôi cũng không nên đi Hàng Châu, sớm biết vậy tôi đã nhìn trước ảnh chụp Tần Nùng,” Thế An áy náy, “Việc này khiến bị loại ở vòng thứ hai.”

Lý Niệm liếc xéo hắn: “Đúng vậy, chúng ta hẳn là phải đưa cho tổ đạo diễn năm ngàn vạn, nhất định sẽ quán quân.”

Thế An trách cứ nhìn hắn ta: “Tôi cũng không phải không cho anh tiền? Không đủ thì anh cứ nói, nói sớm lấy tiền thì đã có thể lấy quán quân, tiền cũng không phải không có.”

Lý Niệm ngoạm thuốc cười: “Anh còn có thể khiến cho Trịnh Mỹ Dung liên hệ đài truyền hình, chúng ta tự mình thi đấu, mời mười tám ca vương xách giày cho Bạch Dương, có tiền thì có gì không làm được?”

Thế An nghe ra trào phúng trong lời anh ta, nhất thời có chút nhục nhã.

Lý Niệm liếm liếm môi: “Anh cho rằng tôi cho hai người họ giành quán quân? Bọn họ mà vào vòng chung kết tôi còn thấy sợ đây!”

Thế An buông lỏng một chút.

Lý Niệm khôi phục bình tĩnh, tựa như không bao giờ phát giận: “Có thể, anh cũng thấy đủ rồi, với cái trình độ mèo ba chân kia của Bạch Dương, vòng loại khiến mọi người chấn động, đã là thu hoạch lớn nhất, trận chung kết ngọa hổ tàng long, vào tới vòng đó, không ai không tài, nếu so sánh, thì càng nửa vời càng khó xem, lúc đó xách giày cho người ta, còn không bằng vừa lộ mặt thì không thi nữa, thì còn có vẻ là chỗ chế tác có vấn đề.”

Thế An còn không cam tâm: “Vòng sơ khảo rõ ràng biểu hiện tốt như vậy.”

“Tốt có ích lợi gì,” Lý Niệm gảy gảy khói bụi, “Lúc ấy tôi nhìn lướt qua trên sân, một đạo diễn, hai chế tác, còn có Tống Ninh Văn gần gũi lại thân cận, có hai thứ này thì ca hát cũng là một bãi phân thôi, đoán chừng đang muốn ôm chân Tần Nùng để diễn nam phụ – người nào cũng đều là cục gạch mà Tần Nùng có thể cạy được. Anh cho rằng cô ta không có chiêu sau hay sao?” Lý Niệm chuyển thuốc lá qua lại trên tay: “Lại nói, anh muốn buộc Chung Việt một vòng thi đấu viết một ca khúc sao? Viết một bài bỏ đi năm cái bản thảo, cũng không thể xem Chung Việt như thú vật vậy.”

Thế An im lặng.

Lý Niệm vừa nói vừa có chút đắc ý: “Tần Nùng cảm thấy cô ta đẩy chúng ta ra rồi, tôi còn phải cám ơn cô ta, bây giờ cô ta tính đùa giỡn hai người họ, vì tiết mục này, tôi thấy cô ta phải chạy cả ba nơi Hoành Điếm Hàng Châu Thượng Hải, chạy tới chết cô ta luôn.”

Thế An vi diệu theo dõi anh ta: “Tôi cảm thấy anh bây giờ không có câu nào à thật lòng, đây là tính toán lúc trước của anh?”

Lý Niệm lấy tay tắt lửa: “Dù sao cuộc sống cũng không phải trò chơi, trong vòng tròn này cũng không khả năng từng bước đều theo kế hoạch tới, đúng không?  Đi một bước gặp một bước, gặp chiêu phá chiêu.”

Xét về phương diện không biết xấu hổ, Lý Niệm tự tin tuyệt không thua Tần Nùng. Trên đường trở về Nam Kinh anh ta liền đăng weibo:

[ Do Chung Việt đột ngột viêm thanh quản, chúng tôi đã kiên trì trong vòng bán kết, đã làm mọi người thất vọng rồi, xin lỗi.]

Đối với chuyện bỏ thuốc, anh ta không hề đề cập tới. Dưới tình huống như vậy, trốn tránh trách nhiệm sẽ không được thông cảm, ngược lại sẽ gợi ra ác cảm. Than khổ một chút thì tốt hơn.

Người xem weibo tất cả đều mê muội quan tâm tình của Chung Việt, đồng thời tiếc hận không thể lấy quán quân. Lý Niệm biết thời biết thế đăng kèm hình giường chiếu của mỹ nhân bệnh Chung Việt, thuận tiện còn tuyên bố trước đĩa nhạc:

[Dreams đã ký hợp đồng đĩa nhạc công ty, tiếp theo chúng tôi sẽ phát hành đĩa đơn sáu số bao gồm ca khúc dự thi bên trong, cảm ơn sự kiên trì của fan!]

Thế An vui mừng không thôi: “Công ty nào, có con mắt thưởng thức tinh tường như vậy?”

Lý Niệm đều mặc kệ hắn: “Có tiền thì sẽ có một đống công ty vội vàng ra đĩa nhạc cho anh, anh cho rằng công ty đĩa nhạc là điện Thiên Vương à?”

Thế này còn không đủ. Lý Niệm mua một đống marketing, làm cho Tần Nùng lúc ấy điên cuồng phát weibo một đoạn về Bạch Dương Chung Việt:

[ Dreams cơ bản là đồng môn sư đệ của Tần Nùng, Nùng tỷ có tình nghĩa làm cho người ta cảm động mà.]

Bản thông báo này bị fan của Tần Nùng cắm xuống – có số ít fan ngốc hóa một mặt tán thưởng Nùng tỷ nhà mình chính là có tình có nghĩa, thuận tiện còn hoa si Bạch Dương Chung Việt một chút, phần lớn Nùng fan tức giận mắng hai người mới không biết xấu hổ, dám dựa hơi nhân khí Nùng tỷ nhà họ.

Tần Nùng vẫn bảo trì trầm mặc.

Lý Niệm đắc ý đến cong mắt, cười như hồ ly: “Tần Nùng, cô ta không phải đang diễn sao? Trang điểm như thánh mẫu, dùng hết sức chuẩn bị mà, cô ta dám chuẩn bị tôi dám đáp lại, phấn trang điểm nhiều thì sợ cái gì, hôm nay phải làm lớn một lần.”

Đối với Chung Việt và Bạch Dương bây giờ mà nói, bất cứ tin tức đều quý giá. Bọn họ cần không phải thanh danh, mà là danh khí. Tiếng xấu cũng tốt, nổi tiếng cũng thế, giới giải trí đáng sợ nhất là không được ai chú ý, bị người mắng vẫn luôn tốt hơn không ai để ý.

Thế An cảm thấy nước cờ này quá sâu. Đáng sợ, đáng sợ.

Sau đó, Lý Niệm cũng không đề cập tới việc bỏ thuốc, anh ta bù lại cân bằng ở phương diện khác.

Trong lòng Thế An cũng thấy việc này kỳ quái, thực ra nếu tinh tế xét đến cùng, Tần Nùng cũng không phải là người khả nghi nhất. Thế An nhớ lại lúc Bạch Dương cùng Chung Việt xuất hiện ở vòng khảo thí, cũng thấy hai người bọn họ quá mức nổi bật – cái gọi là tích tụ thành dòng xiết, cây tốt bị gió quật, sẽ đỏ mắt với Bạch Dương Chung Việt không chỉ có một người, Bạch Dương cùng Chung Việt ôm giấc mộng đến thi đấu, thì người khác có thể không mang mộng mà đến hay sao?

Thế An loáng thoáng cảm giác, Lý Niệm là cố ý muốn hắn hận Tần Nùng, dù cho không phải Tần Nùng làm, thì Lý Niệm cũng nhất định bắt Tần Nùng phải gánh trên lưng việc xấu này.

Chung quy là do mối hận lúc trước.

Nếu thật sự là Tần Nùng, việc kia làm được cũng rất quái đản, nếu xuống tay, làm gì cần làm bộ làm tịch, ở trong giới đang là ngọc sáng, một đời là ảnh hậu, xuống tay như thế, thì ngay cả là gái điếm như Trương Dệt Vân cũng không bằng. Thế An nghĩ đến đây, cảm thấy khinh thường.

Nếu nghĩ lại nữa, Tần Nùng lại khả nghi như cũ. Thế An rất minh bạch, Tần Nùng muốn nhằm vào, cũng không phải là Kim Thế An hắn, mà là Lý Niệm từng bị cô ta một cước đá văng đi. Lúc trước Lý Niệm bị cô ta hại thê thảm cỡ nào, một khi anh ta Đông Sơn tái khởi, Tần Nùng còn có thể an ổn sao. Kẻ hại người thường thường hành động càng nhanh và hung tàn hơn so với người bị hại – vong ân bội nghĩa, trong lòng càng mệt, e ngại càng nhiều, ra tay sẽ tự nhiên càng cay nghiệt vô tình.

Năm đó Tưởng công đối Trương Tĩnh Giang, còn không phải như thế sao.

Nhớ lại nhiều nhưng vẫn không hề có chứng cớ, Thế An hiện tại chỉ lo lắng cho Bạch Dương.

Bạch Dương trở về Nam Kinh vẫn ỉu xìu. Thế An mấy lần gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không nhận, Thế An dùng các loại tin nhắn uy bức dụ dỗ cậu ra ngoài chơi, vì dụ như [Cảnh xuân đang dày đặc có thể đạp thanh, dám đi cùng hay không Kim Thế An]

[Chợt nghe oanh hót vui vô cùng, mong chờ cùng nhau uống Kim Thế An]

[Mưa xuân lất phất gió xuân lẻ loi nhò bé tôi không có rượu nhưng không đi dạo cùng nhau thì rất nhớ Kim Thế An]

[Tôi muốn cho Trịnh tổng biết cậu đẩy tôi xuống lầu, Kim Thế An] trên đây các thể loại mọi người đều biết, không hề lời thừa.

Bạch Dương toàn bộ quá trình đều giả chết.

Thế An không có cách nào, đành phải kêu Paul cùng Trịnh tổng giết đến tận khu phòng thuê kiến nghiệp nhỏ của Bạch Dương. Trong phòng vô cùng bừa bộn. Bạch Dương đang nằm sấp trên mặt đất chơi lovelive.

Kim Thế An: “……”

Bạch Dương gặp quý kim chủ, đem lovelive giấu đến dưới mông. Đem mặt giấu ở phía dưới.

Thế An một mặt phân phó Paul: “Quét tước lại phòng trước đi.” Một mặt ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Dương: “Đi ra ngoài chơi, có được hay không?”

Bạch Dương nhìn nhìn Thế An, có chút xấu hổ, lại có chút ủy khuất.

Thế An nâng tay cậu lên: “Cậu nói đi đâu, chúng ta liền đi đó. Lão ta khó chịu như vậy cũng không phải chỉ do chuyện này, Lý tổng còn chờ cậu ra ca khúc mới đó.”

Bạch Dương khụt khịt mũi: “Tôi muốn ăn tôm hùm!”

Thế An phân phó Trịnh Mỹ Dung: “Sắp xếp nhà hàng tốt nhất Nam Kinh cho tôi, lập tức làm tôm hùm.”

Bạch Dương lại khụt khịt: “Tôi không muốn ăn loại nào hết, chỉ muốn ăn tôm hùm nhỏ cay!”

Thế An gật đầu tới gật đầu lui, tổ tông của tôi ơi, chỉ cần cậu chịu ra ngoài, cậu muốn ** tôi cũng không dám cản trở cậu.

Vận khí của bọn họ rất tốt, tuy rằng đã gần hạ, nhà hàng tôm hùm nhỏ ở Nam Kinh còn có rất nhiều nơi không mở cửa bán, nên Bạch Dương mang Thế An đến một nhà hàng tôm hùm, mà lúc Bạch Dương còn đi học, thường cùng bạn học ở Thường Hòa đến đây.

Trong tiệm tràn ngập náo nhiệt ồn ào từ sinh viên, không có phòng riêng, Thế An cùng Bạch Dương tùy tiện ngồi vào bàn. Bạch Dương cố ý hỏi hắn: “Kim tổng, anh có ngại nơi này rách nát hay không?”

Lời nói này bị bà chủ cửa hàng nghe thấy được, bà chủ lãnh đạm không thái độ gì, xoay lưng liền nói một câu “Súy hóa”.

Thế An nhìn bốn phía xung quanh, nhìn Bạch Dương hỏi: “Nơi này tất cả đều là sinh viên sao?”

“Đúng vậy, ở vài trường học, Nam Tài, Nam Bưu, Nam Lâm, đều chạy đến nơi này, tôm hùm ở đây ăn rất ngon, bà chủ làm người cũng tốt.”

Lời này lại bị bà chủ nghe thấy được, bà chủ lãnh đạm không thái độ gì, xoay lưng liền cười nói một câu “Tiểu ngốc so”.

Thế An mỉm cười nhìn thanh niên học sinh đùa giỡn cười vui, chợt thấy cuộc đời như giấc mộng. Học sinh của tám mươi năm sau cùng với học sinh của tám mươi năm trước, cũng không khác biệt gì, vẫn khí phách đường hoàng như vậy, mạnh mẽ phóng khoáng. Rất nhiều năm trước, hắn cũng từng như vậy, cùng bạn bè cười vui như vậy, đàm luận tình hình chính trị đương thời, đất nước thiên hạ, tới sau này, khi hắn gặp Lộ Sinh.

Thế An đảo mắt nhìn Bạch Dương, trước mắt cảm thấy có chút mông lung.

Bà chủ từ xa nhìn hai người, cắn hạt dưa cười, nhất thời nhiệt tình hiện lên đầy mặt bưng tôm hùm lên cho tiểu ngốc so cùng đại súy hóa, thuận miệng nói một câu: “Lúc rảnh rỗi thường đến đây đi, đừng ở sau lưng nói về người khác.”

Hai người đều hoảng đến đỏ mặt.

Ăn tôm hùm xong, Bạch Dương càng hứng trí càng ngẩng cao. Thế An ở trong lòng cười cậu, người này, mấy hôm trước còn ủ rũ, chỉ ăn một bàn tôm hùm, lại cao hứng đến mặt đỏ bừng thế kia.

Là đơn thuần khả ái. Thế An nhớ tới khi ở quê Câu Dung nhìn thấy dê, trắng như tuyết, mềm mại, đứng trên cỏ, vô cùng giống bộ dáng Bạch Dương, không phiền không lo, đi đến nơi nào cũng đều là cừu non ngây thơ.

Bạch Dương như thế, sao có thể không hề có giá trị chứ?

Không biết khi nào, Bạch Dương ở trong lòng hắn, đã không thể thay thế được, là tốt nhất trong lòng hắn, chưa nói tới việc có bao nhiêu thông minh, cũng chưa nói tới có bao nhiêu thiện lương, nhưng ở trong lòng Kim Thế An hắn, cậu chính là ánh sáng rạng rỡ.

Thế An cũng không cho rằng việc này có liên quan gì tới việc yêu hay không yêu, chỉ hi vọng tất cả mọi người có thể đồng ý với hắn rồi cậu sẽ tỏa sáng.

Bạch Dương kéo hắn đi đến Duyệt Giang Lâu leo núi cho tiêu cơm: “Có phải rất hoài niệm hay không? Kiến trúc cổ đó nha!”

Thế An bất ngờ: “Tôi cũng chưa thấy nơi này bao giờ.”

Bạch Dương nhìn nhìn vé vào cửa, chợt cảm thấy xấu hổ: “Nơi này xây xong năm 2001.”

Thế An gật đầu cười nói: “Cũng rất tốt, không nghĩ tới ngay lúc này mà người đương thời cũng có phong nhã khởi xướng u tình của người xưa.”

Hai người sóng vai đi ở núi Sư Tử trên con đường nhỏ, đã là lúc cuối xuân, khắp núi cây non sinh sôi, hoa rơi xuống đất, ngẫu nhiên sẽ có oanh hót tước véo von giòn vang trong núi.

Thế An phủi phủi hoa rơi trên người Bạch Dương: “Đã thăm Chung Việt chưa?”

“Đi rồi, đi ba lần, lúc nào Lý tổng cũng có mặt trong phòng bệnh. Nên tôi không đi vào.”

Thế An kinh ngạc: “Hai người bọn họ cũng không phải không cho người khác thăm, anh ta ở bên trong, sao cậu không đi vào?”

Bạch Dương ảm đạm thần thương: “Tôi xin lỗi Tiểu Chung, ở trước mặt Lý tổng càng không ngẩng nổi đầu, Lý tổng không ở đó, tôi cũng không có mặt mũi đi vào.”

Thế An khuyên cậu: “Cậu đi thăm Chung Việt mà, cậu không đi, trong lòng cậu ấy chung quy cũng khó chịu. Làm người cũng phải giải thích rõ ràng.”

Bạch Dương quay đầu: “Lý tổng ở trong đó tôi không muốn đi.”

Thế An bất đắc dĩ: “Ngày mai tôi làm cho anh không đi được, có được không?”

Bạch Dương quay đầu: “Kim Thế An, tôi ca hát thật sự rất dở…… Gạt chết Tiểu Chung. Tôi phải làm thế nào đây?”

Thế An cười một cái, vuốt ve đầu Bạch Dương:

“Chung Việt cũng không phải không biết hát? Cậu đi thăm cậu ấy, cũng thỉnh giáo cậu ấy, cậu ấy dạy không được, chúng ta bỏ tiền mời người khác, dụng tâm chịu học, còn sợ hát không ra được sao?”

“Tôi có thể hát tốt sao?”

“Sao lại không thể, tôi đã nói sẽ nâng cậu, cậu cũng không thể làm cho tôi thất vọng, đúng không?”

Bạch Dương nghe vậy, cũng cười lên.

Nói một hồi đã tới dưới Duyệt Giang Lâu, Bạch Dương trưng ra u oán đầy mặt, gào khóc lôi kéo Thế An chạy lên lầu.

“Kim Thế An! Nhìn kìa! Trường Giang đó!”

Chính là Trường Giang, trùng trùng điệp điệp xuân giang, từ trước mắt bọn họ uốn lượn mà đến, song ngang phía chân trời.

Nam Kinh trải qua tám mươi năm cũng vẫn là Nam Kinh, Kim Lăng phong vận chưa bao giờ thay đổi.

Hai người đứng trước gió, dựa vào lầu ngắm sông, đều yên lặng không nói gì, chỉ nắm tay, nhìn sông nước mênh mông liên miên trôi, thuyền buồm vạn dặm, chảy về phía ngày mai.

Hết chương 14

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s