Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 13

Chương 13: Tê liệt

Editor: Kình Lôi

Giữa vòng thi đấu thứ hai và vòng thứ nhất ở có hai tuần nghỉ ngơi. Dựa theo thường lệ năm rồi, vì tăng cao rating, có đôi khi vòng 2 cũng sẽ đổi một số giám khảo có danh tiếng.

Lý Niệm đốc thúc Chung Việt trong một tuần ở đây tiếp tục sáng tác, xem xem có thể viết bài hát mới hay không. “Vòng 2 không có gì hồi hộp hết, hai cậu khẳng định có thể vào vòng tiếp theo, vòng 2 thì có thể hát thôi, vòng chung kết nhất định phải hát bài mới, như vậy người xem mới đánh giá cao.”

Hắn ta đẩy tóc mai Chung Việt ra sau tai: “Nếu mệt, cũng đừng miễn cưỡng bản thân.”

Ánh mắt Chung Việt không hề có gợn, yên tĩnh nhìn lại hắn ta: “Được.”

Lý Niệm ôn hòa cười rộ lên: “Cậu hẳn là sẽ nổi tiếng.”

Chung Việt cúi đầu.

Đến khi Lý Niệm đi xa, trên mặt cậu xuất hiện có hai phiến hồng mỏng manh, nổi lên rồi lại biến mất. (=))))

Vì viết ca khúc mới, Chung Việt thường thức đến rạng sáng. Ngày hôm sau lại bò đi tập luyện cùng Bạch Dương.

Bạch Dương nhìn bản nháp Chung Việt mang đến, kinh ngạc muốn rớt cằm: “Tiểu Chung, cậu thật kinh.”

Chung Việt bày ra nụ cười tiêu chuẩn: “Cái, cái này rất đơn giản.”

“Không phải, Tiểu Chung, cậu thức đêm mà mắt không hề thâm chút nào luôn!”

Chung Việt: “……”

Vì sao ông trời không công bằng chút nào vậy chứ, Bạch Dương gào trong lòng, Chung Việt có vẻ ngoài soái ca còn chưa nói! Sao đến thức đêm cũng không có quầng thâm mắt chứ! Cậu ta là con riêng của Thiên Tiên ở nhân gian sao?!

Bên này khí thế tập luyện ngất trời, bên kia Lý Niệm lại nhận được một tin không tốt.

“Tần Nùng vào tổ. Đổi với Tô Linh Linh.”

Tô Linh Linh chính là vị nữ giám khảo vô cùng thích Chung Việt đó. Từ góc độ kế hoạch mà nói, đổi cô ấy đối với tiết mục không có gì hại, Tô Linh Linh cũng không phải xuất thân từ ca sĩ, mà là diễn viên hơn bốn mươi, so với Tần Nùng trẻ tuổi xinh đẹp lại thanh thế lẫy lừng, chế tác Phương Trạch ưu tiên tuyển cũng không kỳ lạ.

“Tần Nùng cũng thật là có mặt mũi, thứ ói ra rồi cũng nuốt trở lại.”

Lý Niệm nói tin tức này cho Thế An nghe, thực ra cũng không cần thiết lắm, bởi vì Thế An không đợi lâu để thấy Tần Nùng, trong buổi tập trung giám khảo và thí sinh ngủ lại trong khách sạn.

Bởi vì Bạch Dương oán giận lần trước điều kiện nơi ở kém, Thế An lần này đặc biệt phân phó người chuẩn bị hai phòng xa hoa. Chế tác Phương đối với điều này không có dị nghị gì – Hai người mới này đang phô trương, còn ai không nhìn ra được chứ?

Thế An nghĩ nghĩ, lại thấy không yên lòng, mang theo Trịnh Mỹ Dung, đi Hàng Châu đặc biệt nhìn một lần. Lúc trong thang máy xuống lầu, vừa vặn chạm mặt Tần Nùng.

Bên cạnh Tần Nùng còn có Lý Kim.

Đầu tiên Thế An nhận ra Lý Kim, bởi vì hắn với Lý Niệm quả thật bộ dạng như cùng một khuôn ra — Lý Niệm so với Lý Kim nhỏ hơn chút, cũng tiều tụy hơn, nhưng trên mi mắt thần thái lại có cảm giác trùng hợp vi diệu.

Thế An nghĩ, người này chẳng lẽ là Lý Kim, khó trách Bạch Dương nói bọn họ lớn lên giống nhau. Vì thế lại nhìn nhìn người phụ nữ bên cạnh Lý Kim, càng lắp bắp kinh hãi.

Hai người gặp lại, Tần Nùng tự nhiên sẽ giả vờ như không biết, Trịnh Mỹ Dung lại vô cùng xấu hổ, sợ Thế An sẽ lên cơn.

Thế An giật mình, là vì hắn nhận ra gương mặt Tần Nùng — chính là Tần tiểu thư cùng hắn thân cận kiếp trước.

Tần tiểu thư này là con gái của đại vương sản xuất ở Trấn Giang, trong số những tiểu thư hắn thân cận, số lần gặp mặt cùng Tần tiểu thư là nhiều nhất. Thế An thấy gương mặt này tương đối quen thuộc, không khỏi đến gần nhìn nhiều hơn vài lần.

Hắn nhìn vô cùng tự nhiên, nhưng Tần Nùng lại không như vậy, ngược lại Lý Kim không nói gì, chỉ ở một bên cười lạnh.

Thế An nhớ những lời Bạch Dương kể về Lý Kim, trong lòng thấy không thoải mái, hướng về Tần Nùng thoải mái nói: “Vị tiểu thư này, vô cùng quen mặt nhỉ.”

Tần Nùng đành phải ngẩng đầu, mất tự nhiên cười cười: “Có thể không quen mặt được sao? Cơ bản đã từng yêu nhau mà.”

Lý Kim ở bên cạnh cười ra tiếng: “Kim tổng, kỹ xảo biểu diễn này của anh có chút khiến người khác xấu hổ đó.”

Trịnh Mỹ Dung vội vàng đi tới: “Kim tổng, đây là Tần Nùng, Tần tiểu thư.”

Cô ta quả nhiên là Tần Nùng.

Lần đầu tiên Thế An mặt đối mặt đánh giá vị Tần Nùng đã nghe qua từ lâu này, quả nhiên danh bất hư truyền, một gương mặt kiều diễm vô tội, cùng một dáng người gây nghiệp chướng nặng nề.

Thế An nhớ lại vị Tần tiểu thư cùng hắn thân cận trong quá khứ, cảm thấy Tần Nùng hiện tại này, phong thái nhiều hơn ba phần khôn khéo, nhưng thiếu chút khuê các. Phỏng chừng là do dốc sức trong giới giải trí, ngoài mặt tuy rằng nhàn tĩnh văn nhã, đuôi lông mày nơi khóe mắt lại có chút câu hồn đoạt phách khó tả, một thân rực rỡ sắc màu, càng thêm tục diễm — nhưng tục diễm này lại cũng không ảnh hưởng đến phong vận của cô ta, ngược lại cô ta có vẻ lả lướt lung linh, giống hoa nhỏ nở trong gió xuân.

Đã nói như vậy, Thế An gật đầu cười cười, cũng không nói tiếp. Mọi người vờ như không biết, xuống dưới bãi đỗ xe hai tầng, đường ai nấy đi.

“Anh giỏi thật, tôi phục anh, Tần Nùng trở về nhất định tức chết mất.” Lý Niệm nghe đoạn đối thoại này, cười đến ngửa tới ngửa lui: “Kim tổng, đầu óc Tần Nùng chỉ lớn như kim vậy, cô ta biết Bạch Dương là tôi ký hợp đồng, cái này đã quá rồi, bây giờ lại thấy anh, chắc hẳn tức muốn chết rồi.”

“Không phải đã chia tay sao? Sao lại tức giận chứ, Bạch Dương lại còn là đàn ông mà.” Thế An nhận lấy điếu thuốc của Lý Niệm: “Ngược lại là tôi nhìn thấy Lý Kim, quả thật thấy hoảng sợ, bề ngoài của anh với ta giống nhau quá.”

Lý Niệm nghe thấy tên Lý Kim, trong nháy mặt liền đen lại, nhưng rất nhanh lại treo nụ cười trên mặt: “Anh muốn biết không?”

Thế An không muốn dồn ép hỏi anh ta, lắc lắc đầu: “Anh không thích nói thì không cần nói.”

Lý Niệm khâm phục nhìn hắn một cái: “Không có gì đáng nói. Anh trước hết vẫn là nghĩ cách đề phòng Tần Nùng đi.”

Thế An bị anh ta nói có chút lo lắng: “Có khi nào vòng tiếp theo cô ta sẽ bẫy Bạch Dương?”

“Không đến mức không biết xấu hổ như vậy đâu, cô ta cũng không có năng lực lớn như vậy đâu, bất quá tôi đợi xem kết quả vòng chung kết.” Lý Niệm châm thuốc: “Cũng không sao cả, vốn cũng không phải vì giải quán quân, nổi tiếng là được rồi.”

Mọi việc tới sớm hơn mọi người dự đoán.

Trước trận đấu, Lý Niệm như thường lệ cùng đi Hàng Châu, Thế An như cũ ở nhà viết thư pháp. Không biết vì sao, tâm tình không yên, chọn tới chọn lui, lại chọn mảnh giấy chữ ly tang mà viết.

Thẳng đến trước khi lên sàn biểu diễn không có gì vấn đề, Chung Việt bảo vệ cổ họng, mang theo trà thuốc trong người. Mở màn cúp điện một chút, Lý Niệm nhanh chóng chạy đến phòng nghỉ nơi Chung Việt và Bạch Dương ngồi.

Rất nhanh thì có điện, nhân viên công tác cùng với Bạch Dương và Chung Việt cũng đang tìm người, trên đường trở về, Chung Việt liền sốt ruột nhìn Lý Niệm.

Lý Niệm hỏi cậu ta: “Làm sao vậy?”

Chung Việt chỉ nhìn anh ta, không nói lời nào, mặt nghẹn đến đỏ.

Lý Niệm khó chịu nói: “Lấy di động cậu ra, gõ chữ đi!”

Chung Việt lập tức lấy di động ra gõ chữ: [ Em không lên tiếng được.]

Không chỉ không lên tiếng được, miệng Chung Việt đều căng hết ra.

Lý Niệm và Bạch Dương mặt đều tái đi.

Toàn bộ người trên hành lang đều nhìn Lý Niệm nài ép lôi kéo Chung Việt: “Không thể được, bây giờ đi bệnh viện đi!”

Chung Việt vóc dáng cao 1m8, đứng yên tại chỗ, Lý Niệm cũng không thể nào kéo được. Chung Việt vừa không mở miệng, cũng không nói được, chỉ nhìn Lý Niệm.

Lý Niệm bị cậu ta nhìn đến mức không có cách nào khác: “Cậu muốn cổ họng bị hỏng như vậy sao, ngày mai cậu liền cút đi đi!”

Bạch Dương theo phía sau, chỉ cảm thấy trời sụp đất sụp, trong tư tâm, cậu rất hi vọng Chung Việt có thể kiên trì đến cuối, nhưng lại kinh hoảng không biết Chung Việt có sao hay không. Cậu không dám nói lời nào, chỉ có thể ngóng trông nhìn hai người bọn họ cãi nhau, một người mắng người còn lại.

Chung Việt nhìn nhìn Bạch Dương, lại quay sang nhìn Lý Niệm. Trong ánh mắt đều là bình tĩnh không lo.

Lý Niệm châm thuốc: “Đi thôi, muốn thế nào thì làm thế đó đi.”

Chung Việt quay đầu kéo Bạch Dương đi. Vừa đi vừa dùng điện thoại gõ chữ: “Bạch Dương cố gắng lên.”

Máu trong người Bạch Dương xông lên đến đầu, muốn đổ ra mũi.

Kết quả thi đấu không hề có hồi hộp như vòng trước. Không có Chung Việt và Bạch Dương, thì vòng đấu thậm chí so với tiêu chuẩn bình thường còn muốn kém hơn.

Các giám khảo cũng không biết nên biểu diễn như thế nào, cũng không biết cuối cùng nên thông qua hay không. Chỉ có Tần Nùng một mình thoải mái giơ lên “Thông qua”.

Bạch Dương đỏ hồng mắt giải thích: “Đồng đội của tôi hôm nay bị bệnh.”

Tần Nùng nhìn MC mỉm cười phiền muộn: “Rất đáng tiếc.”

Chung Việt không lộ chút biểu tình nào, kéo Bạch Dương, cúi đầu xuống đài.

Lý Niệm đầy lửa giận lửa giận ở phía sau đài đón hai người bọn họ, Lý Niệm trong WC đã hút cả một gói thuốc lá, trong tay còn niết chén nước của Chung Việt. Lý Niệm kéo tay Chung Việt, từ sau khan đài kéo một đường đến bãi đỗ xe ngầm, cơ hồ là dùng một đạp đẩy Chung Việt vào xe.

Dọc theo đường đi hắn ta không nói một lời.

Lúc tới bệnh viện thì trời đã vào đêm, bác sĩ trách cứ nói: “Tại sao đến bây giờ mới đến, dây thanh quản đều sung huyết hết rồi. Không lên tiếng được cũng đừng cứng rắn miễn cưỡng hắng giọng vậy chứ?”

Lý Niệm chỉ hỏi: “Về sau có ảnh hưởng hay không?”

“Cái này cũng may đấy, muộn chút thì sẽ nguy hiểm.”

Lý Niệm lại hỏi: “Cuối cùng nguyên nhân là sao.”

Bác sĩ không chút để ý: “Ăn bậy …… Hình như là thuốc tê.” Bác sĩ nhìn biểu tình của Lý Niệm, lại có chút ngượng ngùng: “Tôi cũng không biết rõ, đưa tới đây chậm. Cái này cũng không dễ để nhìn ra được. Trước tiên ở lại bệnh viện quan sát đi.”

Ngày hôm nay trôi qua hơi bị gà bay chó sủa.

Bạch Dương trên đường trở về vẫn rơi nước mắt, vì Chung Việt, cũng vì chính mình, Chung Việt cầm lấy tay Bạch Dương, lại giúp cậu lau nước mắt.

Bạch Dương là cảm thấy rõ ràng rằng bản thân mình quả thật vô cùng vô dụng.

Chung Việt càng lau nước mắt cho cậu, nước mắt cậu lại tựa như không đáng tiền, càng chảy không ngừng.

Lý Niệm ở ghế phó lái phía trên khó chịu mắng cậu: “Khóc cái chim, gọi Kim tổng tài ba ba của cậu đấy cho người ta xử lý. Bây giờ khóc, lúc về sao còn khóc đến mù mắt được chứ.”

Hết chương 13

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s