Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 12

XÔNG NHÀ ĐẦU NĂM 2018

Kình Kình trở lại rồi nè, dù chưa thi xong =))) chương này dài với làm gấp nên chắc sẽ có nhiều sai sót, có gì mấy bạn góp ý nha :3 Bạch Dương với Đồng hồ nhỏ manh ơi là manh

Chương 12: Khởi đầu

Editor: Kình Lôi

Bạch Dương tỉnh lại trên giường lớn ở phòng cho khách.

Năm giây đầu tiên, cậu bị cơn đau nhức sau say rượu bao phủ.

Tiếp đến, cậu từ trên giường bật đậy, khẩn trương xem xét quần của mình.

Quần hoàn hảo không bị tổn hao gì, trên người cậu chỉ cởi mỗi áo khoác.

…… Thật sự là cậu bị tên tai họa Kim Thế An làm cho sợ, làm đàn ông mà mỗi ngày tỉnh dậy chuyện thứ nhất phải làm là kiểm tra quần mình, Bạch Dương cảm thấy thật bi ai.

Cậu nôn khan trong toilet mười phút, đột nhiên nghĩ đến Lý Niệm cuối cùng phát hiện chỗ nào không đúng.

Thế An đang ở dưới lầu ăn cơm trưa, Bạch Dương hô to gọi nhỏ từ trên lầu lăn xuống: “Kim Thế An! Kim Thế An! Tôi nhớ ra rồi!”

Paul cùng người hầu đều làm bộ như đang ngắm phong cảnh xung quanh.

Thế An đợi đến khi Bạch Dương chạy thẳng đến trước mắt, mới không chút hoang mang buông xuống dao nĩa: “Tỉnh rồi hả?”

Bạch Dương mới phát hiện rằng mình không đi giày.

Thế An nói với Paul: “Mang phần của Bạch tiên sinh lên.”

Bạch Dương mặt đỏ tai hồng ngồi xuống.

Thế An hỏi cậu: “Ngủ ngon không?”

“Không ngon chút nào” Bạch Dương chơi xấu: “Tại sao anh không cho người hầu giúp tôi tắm rửa vậy, đau đầu muốn chết.”

Thế An xòe hai tay: “Nếu cởi quần áo của cậu, cậu không được đá tôi vào bể bơi nha.”

Bạch Dương tuy rằng không nói lời nào nhưng lại hài lòng cười.

Thế An để người rót trà cho cậu: “Trước tiên uống chút nước, đã nói cậu đừng uống rượu rồi, say thành như vậy, bây giờ còn sớm, cơm trưa cùng nhau ăn đi.”

Bạch Dương bị hắn làm tới mức thiếu chút nữa quên cậu muốn nói gì luôn: “Kim Thế An, tôi nói với anh, tôi nhớ ra rồi, Lý tổng kia khẳng định không phải người tốt gì đâu.”

Thế An kinh ngạc gật gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục nói.

“Ngoại hình của hắn ta giống như Lý Kim, tuy rằng không cao như Lý Kim, thế nhưng rất giống – tôi vừa nhớ lại một chút, tên của hai người đều rất giống nữa!”

“Ý của cậu là Lý tổng là người của Lý Kim nằm vùng sao?” Thế An muốn cười.

Bạch Dương nhất thời cảm thấy bản thân có chút quan ngại.

“Người giống nhau là bình thường, tên cũng không nói lên điều gì,” Thế An rốt cuộc cười, “Nếu bọn họ thực sự có quan hệ gì, cha con anh em còn có chuyện mỗi người một ngả, cậu chỉ nói suông như vậy cũng tốt lắm đâu.”

Bạch Dương vô cùng không cam tâm: “Lỡ như hắn ta thật sự là anh em của Lý Kim, tới lúc đó anh cũng đừng có khóc.”

Thế An cũng không ngẩng đầu lên: “Hắn ta là anh em ruột của Lý Kim thì sao, cậu chia tay hắn, còn muốn tru di cửu tộc à?”

Bạch Dương nói không lại.

“Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người,” Thế An chỉ chỉ cơm trưa của Bạch Dương, “Cậu ăn ngươi cơm, đừng động tới việc của người khác.” Hấp háy mũi nói: “Ăn xong rồi nhanh chóng đi tắm rửa, thúi muốn chết.”

Bạch Dương nghi ngờ cũng không thể mảy may lay động được Lý Niệm, mà Chung Việt đến, khiến Bạch Dương lại gần giới giải trí một bước. Lý Niệm mang hai người bọn họ kéo đến trong studio chụp ảnh, nhiếp ảnh gia giơ Lan Hoa Chỉ khen hai người không dứt miệng:

“Tựa như ảo mộng, đã lâu tôi không chụp được mấy nhóc xinh đẹp như vậy rồi.”

Lý Niệm muốn thợ trang điểm vẽ cho Chung Việt ánh mắt dày đặc, một mái tóc đen trải dài trên mặt đất, Bạch Dương tóc đen nằm phía trên tươi cười xán lạn. Chung Việt giống Tinh Linh trong đêm, Bạch Dương lại giống giấc mộng vào ban ngày. Một lãnh khốc yêu diễm, một dương quang thanh thuần, đặt cùng nhau quả thật vô cùng hấp dẫn người nhìn.

Theo lý thuyết Bạch Dương bên cạnh Chung Việt xinh đẹp như vậy, nếu bình thường sẽ tự biết xấu hổ mà bó tay bó chân, thế nhưng Chung Việt càng mở miệng càng muốn quỳ, nhiếp ảnh gia chọc cậu ta vài câu rồi không chọc được nữa, vì thế toàn bộ quá trình đùa khiến Chung Việt nói chuyện đều do Bạch Dương, đùa đến toàn bộ studio đều cười.

“Lúc trước cảm thấy Bạch Dương là bùn nhão không đắp tường được, nhưng bây giờ nhìn cậu ấy cũng có ưu điểm nhỉ,” Lý Niệm ngầm nói cùng Thế An, “Khó có được mà, cậu ấy một chút lòng ghen tị cũng không có, tôi cũng thật không nghĩ tới, cậu ấy cùng Chung Việt tốt nhanh như vậy.”

Thế An bị hắn ta nói vậy có chút muốn sủi bọt, cũng có qua có lại khen Chung Việt: “Chung Việt cũng rất giỏi, trên ảnh và người thật một chút cũng không giống, cảm giác như ánh sáng bắn ra bốn phía.”

Nhìn Chung Việt trên ảnh một chút cũng không thấy bóng dáng ngại ngùng ngượng ngùng bình thường, trên ảnh Chung Việt vừa ngầu lại vừa đẹp, khí chất ngời ngời, mười phần là tổng tài bá đạo.

Tuy rằng làm Bạch Dương nổi bật giống như con trai ngốc của địa chủ…… Không, là tiểu vương tử ngọt ngào.

Lý Niệm đắc ý cười: “Đã nói phải tin tưởng ánh mắt của tôi mà.”

Hai người cầm ảnh chụp, thổi phồng cho nhau, hai người lớn nhưng lại cứ như hai đứa trẻ.

Lý Niệm cho hai người bọn họ mở chung tài khoản nhỏ, mỗi ngày cố định đổi mới ảnh sinh hoạt của hai người, lâu lâu cũng đăng một ít ca khúc Chung Việt sáng tác, đương nhiên tất cả đều cùng hát với Bạch Dương.

Thời đại này phổ biến cái gì, người ta biết thì mình cũng biết, Bạch Dương và Chung Việt còn chưa có bất cứ tác phẩm nào, đã bắt đầu hot. Dù sao cũng là mĩ thiếu niên hàng thật giá thật.

Bạch Dương cảm thấy rất vui vẻ, đồng thời cũng có chút buồn bực. Loại đăng ảnh chụp cùng video nhạc này trong quá khứ cậu cũng làm không ít, tại sao phải thêm Chung Việt thì mới hot được? Tiếp sau đó, cậu tìm thấy một ít tag “Chung Bạch” cho truyện và hình vẽ, nội dung như mọi người biết đấy, một lời khó nói hết.

Bạch Dương vài ngày không dám nhìn mặt Chung Việt.

Lý Niệm này hoàn toàn không biết xấu hổ, cố ý dẫn đường cho loại bất chính này — hắn ta cũng rất giỏi về nắm chắc chừng mực. Loại bán hủ này, không thể làm quá mức, thực ra có ảnh chụp cũng đều không có gì đặc biệt khác người, chỉ là hai người cùng một khuông mà thôi.

Không cần nhiều, hai thiếu niên xinh đẹp, nhu hòa như tia sáng, dù đứng ngoài sáng hay trong tối, đều đủ khiến người mơ màng.

Bạch Dương chơi nhiều nhất là chơi với tóc Chung Việt. Không thể không nói, tóc dài là đẹp, nhưng là người bình thường thì cũng không đẹp. Chung Việt tóc dài có thể là soái ca cường tráng, cũng có thể nhu tình như nước, rất nhiều cô gái đều nhớ kỹ một tấm ảnh: Chung Việt gảy dây guitar, tóc dài từ bên tai buông xuống, dừng ở một bên mặt Bạch Dương dang nhắm mắt.

Vô số ánh sáng từ phía sau bọn họ tràn ra, hắt lên mặt Chung Việt, rồi dừng trên gương mặt mông lung say ngủ của Bạch Dương.

Chung Việt nhìn máy ảnh, lộ ra vài phần thận trọng.

Đây là hình Lý Niệm chụp. Tuy nhiên lại rất thành công.

Lý Niệm cũng thường xuyên chỉ đạo Bạch Dương, ở trước máy ảnh đùa tóc Chung Việt. Chung Việt ngược lại là rất thành thật, kêu gì cũng làm.

Bạch Dương đối với loại nghe lời này của cậu dứt khoát không nhìn nổi: “Tiểu Chung, cậu có thể đừng ngoan như vậy hay không? Lý tổng kia cho ý kiến dở như thế nào cậu cũng có thể đồng ý sao, tôi thật không muốn nghịch tóc cậu đâu.”

Chung Việt vô cùng chăm chú đáp cậu: “Niệm, Niệm ca rất…… thông minh, anh, anh ấy nói …… Nói chắc chắn, đều được.”

Bạch Dương không biết giữa mình và Chung Việt thì ai giống kẻ ngốc hơn.

Chung Việt lại còn giáo dục cậu: “Bạch, Bạch Dương, cậu, cậu…… Hẳn là nghe, Niệm ca, mà nói, anh ấy…… Đều là, vì, tốt cho chúng ta.”

Làm khó cậu ấy lắp bắp thành như vậy lại còn dùng câu tu từ, dưới đây là lượt bỏ bớt các loại dấu chấm câu cậu ấy lắp bắp: “Chúng ta không có Niệm ca, sẽ có hôm nay sao? Niệm ca như vậy lợi hại, cũng không ghét bỏ tôi, cũng không ghét bỏ cậu, anh ấy vất vả như vậy, dù ngày hay đêm, đều là vì chúng ta, chúng ta phải cảm tạ Niệm ca, chúng ta phải cảm ơn đó.”

Trên đây chính là lược bỏ vô số giây im lặng tuyệt đối cùng với dấu ngắt câu trong tưởng tượng.

Mọi người có bị đánh bại hay không cậu không biết, dù sao Bạch Dương cậu cũng bị đánh bại rồi. Bạch Dương cảm thấy rất không công bằng, cậu gọi Chung Việt là “Tiểu Chung”, Chung Việt gọi cậu như thế nào? “Bạch Dương”, Chung Việt gọi Lý Niệm như thế nào? “Niệm ca”.

Này căn bản chính là rắm đó!

Một ngày này, Thế An cùng Bạch Dương ở nhà ăn trái cây, Thế An cầm di động, tò mò tới hỏi Bạch Dương: “Chung Bạch là cái gì thế?”

Chung Bạch: dịch ra có thể là đồng hồ trắng, chuông trắng nữa =)))

Bạch Dương phun nước chanh đầy mặt hắn.

“Chính là ghép cp đó.” Bạch Dương đỏ mặt giải thích.

“Ghép cp là cái gì?”

Bạch Dương cảm giác bản thân đang dạy hư gia gia xuyên việt này…..“Chính là ghép hai người lại giống như tình nhân vậy, sau đó mọi người suốt ngày chú ý bọn họ đang làm gì.”

Thế An cảm thán người ở thời đại này thật sự là nhàn rỗi đến độ đau cả trứng, tuy rằng người trong quá khứ cũng không tốt hơn bao nhiêu, Trương Dệt Vân cùng Đường Quý lộ tin tức trăng hoa đầy trời không phải là cùng một dạng như vậy sao.

Thế An tự động đem “cp” Đại đổi thành “tin tức trăng hoa” trong lòng.

“Nếu là tin tức trăng hoa, sao cậu không cùng Chung Việt đi ra ngoài chơi, được ở chung một chỗ, mọi người mới tin được.”

Bạch Dương liếc nhìn hắn: “Mỗi ngày cùng một chỗ kia bất thành thật? Tôi cùng Tiểu Chung cái gì cũng không có, anh không cần nói lung tung.”

Thế An lại cảm thấy có chút an ủi.

Bạch Dương ác ý thấu lên đến: “Kim tổng tài, Kim gia gia, anh có phải là đang ghen không?”

Thế An vô vị nhìn cậu: “Ăn ai ? Ăn ngươi? Bộ dạng của Chung Việt so với cậu có thể coi là xinh đẹp hơn.”

Bạch Dương đem vỏ nho phun đến trước mắt hắn: “Nhưng anh chính mình tình nguyện nâng tôi đó.”

Thế An nhìn cậu cười.

Lúc xuân, Bạch Dương cùng Chung Việt có được cơ hội thứ nhất. Lý Niệm an bài bọn họ mang theo ca khúc Chung Việt sáng tác, tham gia một chương trình tuyển chọn ca hát trên kênh truyền hình vệ tinh.

Tác phẩm dự thi cũng không phải ca khúc Bạch Dương thích. Chung Việt thích trữ tình, blues, dân dao.

Mà Bạch Dương thích nhạc múa mạnh mẽ.

Nhưng không có biện pháp khác, biết sáng tác không phải Bạch Dương, biết ca hát cũng không phải Bạch Dương. Khi Chung Việt bỏ tới bài thứ năm, Bạch Dương rốt cuộc cũng miễn miễn cưỡng cưỡng nhận ca khúc dân dao tên là “Ngày mai xuân đến”.

Xác thực mà nói, không phải Bạch Dương nhận ca khúc, mà là ca khúc nhận Bạch Dương. Nốt cao Bạch Dương xướng không lên được, nốt thấp Bạch Dương hạ không xuống được, vì tài nghệ nổi bật của Bạch Dương, sau khi soạn nhạc xong còn nhất định phải thêm một phần guitar, Chung Việt thật sự càng viết càng đổ mồ hôi đầu.

Thế An đem năm bài bỏ đi nghe một lần, cảm thấy đáng tiếc: “Đều dễ nghe mà.”

Lý Niệm không để ý chút nào, đóng lại cặp văn kiện: “Vậy thì đáng tiếc, chỉ sợ sau này chỉ có anh đáng tiếc. Muốn Chung Việt chẳng phải chính là vì cậu ấy có thể sáng tác sao?”

Dù vậy, khúc ca [ ngày mai xuân đến ] này như cũ vẫn được Chung Việt viết sinh động như lúc đầu. Dân dao vườn trường thanh thuần, guitar vang lên, âm thanh đàn dương cầm trong trẻo nâng, khiến cho người khác hoài niệm năm tháng thanh xuân qua đi vô hạn, được hai thiếu niên xinh xắn u buồn ôn nhu cùng hát, càng cảm thấy được thời gian vội vàng cỡ nào.

Người có thực lực thì dựa vào thực lực, không có thực lực thì dựa vào khuôn mặt bán manh bán nỗi nhớ. Chung Việt phụ trách thực lực, Bạch Dương phụ trách phần tình cảm này. Bạch Dương gì cũng không cần làm, khuôn mặt thanh thuần vừa đứng ở đó, chính là hồi ức thanh xuân tốt nhất.

Đại khái là rất nhiều cô gái nhìn thấy mặt cậu, đều sẽ nhớ đến thời học sinh của bản thân yêu bạn cùng bàn nào đó.

Lý Niệm trước đó mời đạo diễn ăn cơm, lại quanh co lòng vòng chú ý đến mấy giám khảo, tất nhiên cần phải ngay lúc biểu diễn hôm đó xây dựng bầu không khí kinh tài tuyệt diễm. Đạo diễn uống say, cười nói với Lý Niệm: “Anh vận khí tốt thật, vốn là mời Tần Nùng đến, nhưng cô ấy từ chối, cổ muốn là làm giám khảo bên trong đoàn — mà Tần Nùng kia lòng dạ hẹp hòi, hai người mới của cậu đều sẽ không vào vòng trong được.”

Lý Niệm nắm chặt tay đạo diễn, gật đầu rồi lại gật đầu.

Trong giới chính là phải như vậy, ai cũng không thể đắc tội. Trước mặt Lý Niệm hắn, thì nói xấu Tần Nùng, nếu Tần Nùng chịu đến, không biết đạo diễn sẽ nịnh bợ cô ta thế nào đâu.

Ngày thi đấu, Lý Niệm cùng Thế An đều khẩn trương, Lý Niệm cùng đi thu âm, Thế An không cùng đi, ở nhà vùi đầu viết chữ, viết kinh Hoàng Đình đầy đất.

Bọn họ không hề nghi ngờ gì mà ngay vòng thứ nhất thì đứng đầu, không có hồi hộp. Các giám khảo thổi phồng kỹ xảo biểu diễn, một đám đều rung động như trên đài không phải hai tiểu tử mới vào nghề, mà là Pavarotti và Leo.

Mà Chung Việt và Bạch Dương cuối cùng cũng không làm uổng phí sự thổi phồng của các giám khảo, bọn họ vừa lên đài một giây, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến các đối thủ trong trường đấu đều ảm đạm thất sắc. Mặt đã đẹp, khí chất cũng tốt, tiếng hát cũng hay — bất cứ phương diện nào, hai người làm cho trong lòng mọi người dâng lên bốn chữ “Vô cùng nổi bật”. Minh châu nấp trong lùm cỏ bao lâu thì cũng có ngày tỏa sáng.

Lý Niệm sợ Chung Việt trong lúc hỏi đáp nói lắp mà xấu mặt, dạy cho Chung Việt, nếu có nói lắp, nhớ rõ phải bán thảm. Chung Việt không có cơ hội bán thảm, Bạch Dương thành công che giấu sự trả lời khó khăn của Chung Việt. Chung Việt chỉ cần mỉm cười, cười khổ, cười khinh thường.

“Thiếu niên tích chữ như vàng này rất chất.”

Nữ giám khảo cười đến ái mộ đầy mặt.

Số fan của bọn họ nhanh chóng tăng lên, đặc biệt số lượng mê muội Chung Việt tăng lên như đường thẳng. Tài khoản nhỏ mở trước kia từ khi khai hoang cp đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, các loại kinh doanh kiếm lợi điên cuồng bán phá giá.

“Này nổi như vậy cũng nhanh quá đi.” Bạch Dương vui mừng lộ rõ trên nét mặt trên xe về Nam Kinh.

“Vậy là nhanh sao?” Lý Niệm thở dài, “Số lượng fan này của cậu còn chưa đủ một số lẻ của Tần Nùng, có chút lòng cầu tiến được không?”

Ngày hôm sau Thế An ngồi trong văn phòng Lý Niệm, xem lại băng ghi hình lúc thi đấu của Bạch Dương và Chung Việt, tuần hoàn xem đi xem lại. Lý Niệm không thắng thì phiền, lại không được tốt, trực tiếp đuổi người, đành phải đóng cửa sổ lại hút thuốc. Văn phòng bị Lý Niệm lật tung đến mức như hiện trường hoả hoạn.

Lý Niệm cảm thấy khó thở, ngồi xuống xin tha: “Kim tổng, đây chính là con trai ruột của anh, anh cũng khắc chế bản thân một chút, về nhà xem được không? Hay anh gọi Bạch Dương đi, để cho cậu ấy hát cho anh nghe một đêm luôn.”

Nói xong anh ta lại cười.

Mà Thế An lại không cười với anh ta.

“Lý Niệm,” Thế An nhìn không chớp mắt, “Có phải anh vẫn đợi một người giống như Bạch Dương?”

Lý Niệm thu liễm nụ cười, trong không gian tràn ngập sương khói nheo mắt lại.

“Tôi thấy Bạch Dương mới chính là cái đệm kia,” Thế An bình tĩnh nói, “Không ai có thể thích hợp tô đậm Chung Việt hơn so với Bạch Dương.”

Lý Niệm ném tàn thuốc xuống, thản nhiên cười: “Loại việc tô đậm này, đều là cả hai, cũng không có ai nhất định phải đem người kia đạp ở dưới chân.”

Thế An nhíu mi không nói.

“Bạch Dương có trình độ gì, anh biết rõ, tôi cũng biết rõ, người không hề có tài năng mà có đùi để ôm đã là cám ơn trời đất, gặp Chung Việt là phúc khí của cậu ấy.” Lý Niệm cũng không cảm giác áy náy gì: “Anh nếu cảm thấy việc tôi làm không hay ho thì, bây giờ có thể đá Chung Việt đi, chỉ cần anh nói một câu thôi.”

Thế An thản nhiên lắc đầu.

Lý Niệm nói không dễ nghe, nhưng anh ta nói chính xác. Bạch Dương bây giờ, quả thật chỉ có thể dựa hơi ké. Đào hát khi xưa cũng vậy, cũng không phải người nào có thể hát thì đều giao tiếp được, bầu gánh nâng đỡ, thì sẽ được yêu thích, tự nhiên cũng từ từ nổi tiếng.

Thế An cảm thấy có chút nói không nên lời. Bạch Dương đối với thế giới này mà nói, giống như không hề có giá trị, nhưng rõ ràng hắn biết Bạch Dương không phải không có giá trị.

Lý Niệm đẩy ra cửa sổ: “Kim chủ tịch, anh đối với thiếu niên này, không phải là thật chứ?”

Gió sương xuân buốt thấu chảy ngược tiến vào trong cửa sổ.

“Quá khứ anh đối với Tần Nùng, cũng không có để bụng như vậy.” Âm thanh Lý Niệm ở trong gió chợt cao chợt thấp: “Có câu châm ngôn, ** vô tình con hát vô nghĩa, anh muốn chơi trong giới này, cũng đừng lẫn lộn quá nhiều tư tình. Nuôi mèo nuôi chó, chơi đùa thì được, việc của Tần Nùng còn chưa đủ anh nhớ một đời hay sao?”

Thế An gian nan ngẩng đầu: “Bạch Dương không giống như anh nói vậy…… Tôi và cậu ấy cũng không phải loại quan hệ này.”

Lý Niệm sáng tỏ cười cười, đem chìa khóa để trên người Thế An: “Có phải hay không, tôi đều không quan tâm. Buổi tối tôi còn có hẹn, lão già anh bản thân ở đây chậm rãi thưởng thức, tôi không ngồi cùng được.”

Thế An một mình trong văn phòng Lý Niệm, tiếp tục xem ghi hình. Thẳng đến đêm hôm khuya khoắt.

Tần Nùng là ai, hắn không biết cũng không để ý. Nhưng nhìn Bạch Dương, hắn lại nghĩ tới Lộ Sinh.

Lý Niệm nói có đúng hay không? Thế An hai kiếp làm người, cũng không biết được. Nếu bản thân lúc trước đối với Lộ Sinh có giữ lại một chút, không để cậu ta thất bại chờ mong nhiều như vậy, có lẽ Lộ Sinh ngược lại sẽ không hận hắn tới vậy.

Đa tình mới có đa tình não, vô tình tự có vô tình hảo.

Trong màn ảnh, Bạch Dương đang tươi cười đầy mặt mà hát, “Ngày mai nếu mùa xuân đến, tôi muốn đi gặp em.” Ánh mắt thanh thuần, giống băng tan sau đêm xuân.

Cuối cùng Bạch Dương, cũng sẽ biến thành Lộ Sinh sao?

Thế An nhớ tới lời Lý Niệm nói, lại cảm thấy vô cùng buồn cười.

Bản thân mình đối với Bạch Dương, sẽ là thật sao?

Hết chương 12

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s