Posted in Đam mỹ

[Tỏa Đế Linh] – Chương 1

Chương 1: Phế đế

Editor: Kình Lôi

Năm Tuyên Hòa thứ ba, ngày mười một tháng bảy, ta thành một phế đế.

Đây là năm thứ ba ta đăng cơ. Ngắn ngủi nhưng chỉ có ba năm.

Đêm hôm đó, cung biến tới rất yên lặng, không một tiếng động cũng quá đột ngột, khiến ta bất ngờ không kịp phòng bị, lúc bị lôi xuống từ ngai vàng ta còn trầm mình trong mộng. Mơ thấy khi ta vừa lên ngôi một năm, tiên y nộ mã, đạp tuyết bay, chiến thắng trở về thành, tràn đầy hăng hái, bách tính khắp thành từ trong hẻm đón chào, đến khi mở mắt ra, tay chân đều đã đeo xiềng xích, bị khóa trong tẩm cung của mình.

Soán vị không phải là ai khác, mà chính là vị tứ hoàng huynh Tiêu Lan luôn ru rú trong nhà không hỏi thế sự của ta. Ngày thường hắn lên miếu lên chùa còn chuyên cần hơn so với vào cung, cuối cùng lại không xuất gia, ngược lại một bước đạp lên điện Kim Loan, thoát khỏi túi da thần tiên, liền lộ nguyên hình sài

lang, thật là hát cũng ra một trò đặc sắc, đầu tiên là từng bước lấy hết quyền lực của ta, sau đó giam lỏng ta mấy ngày, bức ta cáo ốm thoái vị, mang ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận nhường cho hắn.

Ta đương nhiên không có bệnh, nhưng hắn lại có biện pháp khiến ta bệnh.

Ngày ngày hắn phái người cho ta ăn thứ được gọi là đan dược cường thân kiện thể kia, qua nửa tháng, ta từ bộ dạng cưỡi ngựa bắn cung đều không làm khó được trở thành liễu rũ trước gió, đến đi đường cũng phải có người đỡ.

Một con ma ốm đi đường cũng phải có người đỡ, tất nhiên không thích hợp tiếp tục ngồi ở ngôi vị hoàng đế kia.

Vị hoàng huynh “đức cao vọng trọng” này của ta không muốn khiến cho bản thân gánh trên lưng cái danh hành thích vua, vì thế ta còn có chút giá trị, ta cần phải sống, lấy một thân phận phế đế để sống ở nơi trà dư tửu hậu, cho đến ngày hắn chết.

Tuyên Hòa năm thứ ba, tháng mười hai, ta cử hành một nghi thức long trọng tế trời, tuyên bố bản thân thoái vị nhường ngôi cho Tiêu Lan.

Ngày đó, mây đen đầy trời, tuyết lớn đầy trời, ta mang một thân đầy bệnh, trên người khoác hoàng bào đỏ thẫm hoa lệ, giống ngày đăng cơ đó, văn võ bá quan chăm chú nhìn ta đi đến đàn tế thần đang hừng hực cháy, hành cáo thiên lễ, tự tay tháo xuống mũ miện đưa cho Tiêu Lan.

Khi đó ta ho khan vô cùng lớn, ngay cả đứng cũng đứng không vững, một mái tóc dài xõa tung xuống dưới, bộ dáng rất chật vật, Tiêu Lan làm bộ làm tịch, tất cung tất kính tiếp nhận mũ miện, trong đôi mắt đen đặc tràn đầy ý cười.

Âm thanh viên quan tụng đọc chiếu thư nhường ngôi vang dội, tiếng chuông gõ trống nổi vang đinh tai nhức óc, nhưng ta vẫn nghe thấy Tiêu Lan nói với ta một câu.

Hắn nói, Tiêu Linh, so với giương cánh làm hùng ưng, ngươi vẫn là tương đối thích hợp làm một con chim hoàng yến hơn.

Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên gió lớn nổi dậy, Giáng Hồng hoàng bào của ta được thổi bay phất phới.

Ta biết rõ tại sao Tiêu Lan lại nói với ta những lời này. Ta từ nhỏ đã là đứa con phụ vương vô cùng sủng ái, mà Tiêu Lan còn lại là bị thụ khi dễ, có cũng được mà không có cũng không sao. Thời niên thiếu vô tri, ta thường khi dễ hắn, Tiêu Lan so với ta lớn hơn chín tuổi, nhưng cho tới bây giờ hắn mắng ta không được mà đánh cũng không xong. Ta biết hắn ghen ghét đối với sự tồn tại của ta từ lâu, đây là một âm mưu trả thù đã được tính từ lâu. Phụ vương bẻ gãy lông cánh của

hắn, hôm nay hắn lại muốn bẻ gãy lông cánh của ta. Khi ta đăng cơ, hắn nhờ người đưa tới một con chim hoàng yến quý báu làm lễ mừng, lúc ấy ta không hiểu hắn có ý gì, hôm nay rốt cuộc cũng đã hiểu.

Mà ta lại từng tin tưởng hắn nhiều năm như vậy chứ, bộ dạng phục tùng, vô dục vô cầu kia là thật.

Ta hướng ánh mắt về phía đàn tế trời đang cháy hừng hực, nhớ đến cung biến đêm hôm đó, một vài người bị nhốt ở vườn thượng uyển bị thiêu cháy, đều là thân tín của ta, phi tần của ta, còn có hoạn quan Lương Sênh lớn lên bên ta từ nhỏ, hắn là người thân cận nhất của ta, ta sủng ái hắn hơn bất cứ một phi tần nào. Hình ảnh bọn họ giãy dụa trước khi chết trong lửa lớn tái hiện trước mắt ta, thiêu cháy xuyên qua mắt ta, cũng thiêu đến trong lòng ta, từ trong cổ họng ta ập đến một mùi máu tươi.

Ta há miệng thở dốc, đem một ngụm máu phun trên tay áo Tiêu Lan.

Sau đó ta lau miệng cười nói, Tiêu Lan, ngươi tốt nhất bây giờ nên giết ta, bằng không tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận.

Tiêu Lan cũng cười cười, phân phó bọn thị vệ bên cạnh, Thái Thượng Hoàng bệnh tình trầm trọng, chống đỡ không được đến kết thúc nghi thức tế trời, các ngươi mau dìu hắn bãi giá về đình U Tư nghỉ ngơi. Ta nghe xưng hô này, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Ta bất quá mới vừa nhược quán, tuổi còn trẻ, một mụn con cũng không có, liền trở thành Thái Thượng Hoàng. Đình U Tư là nơi đế vương nghỉ ngơi tránh nóng khi hè tới, Tiêu Lan mướn đưa ta tới nơi đó, đơn giản chính là muốn đem ta giam lỏng lâu dài.

Khi ta được người nửa nâng nửa đỡ kéo xuống tế đài, lại thấy mấy đứa con của Tiêu Lan. Hôm nay bọn chúng vừa trở thành hoàng tử cùng công chúa, ta từ trên gương mặt chưa hết trẻ con của bọn chúng đã phảng phất thấy tương lai tinh phong huyết vũ.

Ta ghét cay ghét đắng bọn chúng, tựa như ghét cay ghét đắng Tiêu Lan.

Lúc ta trong lòng ác ý đánh giá từng người bọn chúng, một âm thanh non nớt bỗng nhiên gọi ta.

Đây là của ngươi rớt sao? Thanh âm kia hỏi.

Ta nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp một nam hài đứng phía sau thang lầu, thân hình so với mấy đứa con kia của Tiêu Lan có vẻ nhỏ gầy nhất. Trên đầu hắn có một búi tóc, giữa hàng tóc khảm một cây tram gỗ đen, hình như chỉ mới mười một mười hai tuổi, nhưng dung mạo lại không giống Tiêu Lan, mũi cao mắt sâu, một đôi đồng tử phiếm ẩn xanh biếc, tất nhiên có liên quan đến huyết thống dị

tộc, khiến ta nhớ đến năm mười sáu tuổi ấy ở trên đại mạc săn được con sói tuyết non kia.

Lúc đấy, con sói con kia nằm ở bên chân ta, nanh vuốt còn chưa có mà đã bộc lộ ra bộ mặt hung ác, ngoạm mũi giày ta muốn thay mẫu thân báo thù.

Ta mang nó trở về, buộc xích đem vào cung, khi ta vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụ, nhưng không thể thuần hóa nó thành một sủng vật nhu thuận, một đêm nào đó nó cắn tay ta rồi bỏ trốn mất dạng. Mỗi khi nghĩ đến ta liền canh cánh trong lòng, tựa như nhớ tới quan ngoại vài phần hung ác tham lam kia, lúc nào người Man cũng muốn xâm phạm biên cảnh. Khi ta đăng cơ đã đánh thắng một trận, thay phụ vương đoạt lại Kỳ Lân quan từng thất thủ, nhưng đó quả thật là một trận chiến ác liệt mà cả đời ta khó quên được.

Tên Tiêu Lan này, lại cùng với quan ngoại mọi rợ thông hôn.

Vậy là, tiểu tạp chủng.

Ta muốn cười, nhưng yết hầu truyền tới một trận ngứa ngáy khiến ta ho ra, trên môi lại nhuộm máu.

Nam hài đến gần một chút, một đôi mắt sói xanh biếc thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt ta, hắn không chú ý dưới chân, lập tức té trước người ta, được một hoạn quan cuống quít đỡ lấy. Hắn ngẩng đầu, giơ cánh tay lên, đem thứ gì đó trong tay đưa cho ta, đó là một cái khăn gấm tơ vàng vốn nên ở trong tay áo ta, tản ra mùi thơm của độc dược.

Ta buông mi nhìn hắn, trong lòng sinh ra một ý nghĩ muốn trêu tức, khinh miệt mà lau khóe môi, mỉm cười nói, là cô thưởng cho ngươi, nhận đi. Trên mặt có một ít nước thần, ngửi một chút có thể cường thân kiện thể. Nhưng tất nhiên là không phải, trên khăn đó đầy mồ hôi của ta, ta lại cố ý thưởng cho con của Tiêu Lan, tuy rằng không thể hại chết hắn, nhưng cũng phần nào mang vận rủi truyền cho hắn.

Tên sói con kia lại thật thà bỏ vào trong tay áo, giống như cất giữ bảo bối nào đó.

Một hoạn quan bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngũ điện hạ còn không mau tạ ơn hoàng thúc?”

“Tạ…… Hoàng thúc.” Hắn ấp a ấp úng, âm thanh có chút âm điệu thô chiết của người Man, dường như nói chuyện không rành.

Mấy đứa con khác của Tiêu Lan khe khẽ bật cười. Bọn họ hiển nhiên là ghét hắn.

Sói con nhíu mi, cằm căng cứng lại.

Ta cảm thấy hứng thú kỳ quái, giống như năm đó thấy con sói con kia, vì thế bàn tay phủ lên mặt nhỏ của hắn, ngón tay dính máu lại không cẩn thận lưu vài vệt trên mặt hắn, lại giống chòm râu, rất buồn cười.

Nam hài sửng sốt, giống như được ta quan tâm, ánh mắt sáng hơn hẳn.

Ta như cười như không phất tay áo, ra lệnh bọn thị vệ dìu ta xuống.

Sau này ta mới biết, thì ra kia đứa trẻ kia là con riêng của Tiêu Lan cùng vũ cơ Man tộc hắn mua, là sai lầm sau một đêm say rượu, là nỗi sỉ nhục của hắn, thậm chí có khả năng không phải là cốt nhục thân sinh của hắn. Tiêu Lan cơ bản đã muốn bóp chết đứa trẻ này khi còn là bào thai, ai ngờ một đêm kia sấm chớp rền vang, trời giáng điềm lạ, thầy chiêm tinh bói một quẻ, nói nghiệt chủng này chính là Thất Sát tinh không thể thiếu trong mệnh Tiêu Lan, “Vì Cô khắc hình sát chi tinh túc, cũng thành bại chi cô thần, trong sổ chủ xơ xác tiêu điều, điều khiển quyền sinh tử”*, Tiêu Lan mới giữ một cái mạng cho đứa nhỏ này, đặt tên cho hắn là Tiêu Độc.

*: chỗ này edit mình chả hiểu gì cả =))

Tác giả có lời muốn nói: Dựa theo yêu cầu của Tấn Giang, ta thanh minh một chút, là ngụy thúc chất, phế đế thụ không phải con của Tiêu gia, mà là con Đại Thần Quan, cùng Tiêu Độc không có quan hệ huyết thống, lúc sau sẽ viết rõ ràng.

Hết chương 1

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[Tỏa Đế Linh] – Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s