Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 10

Chương 10: Chung Việt

Editor: Kình Lôi

Một tuần sau, Lý Niệm hẹn Thế An với Bạch Dương cùng đi phòng thu âm.

Lý Niệm không nói là thu demo, hay là thử âm, bởi vì lúc trước anh ta gọi điện cho Bạch Dương, “Thích ca hát sao?”

Bạch Dương: “Vâng.”

Lý Niệm: “Có tác phẩm nào không?”

Bạch Dương: “Weibo của tôi có video.”

Lý Niệm: “…… Ý của tôi là cậu biết sáng tác ca khúc hay không?”

Bạch Dương: “Không biết.”

Lý Niệm: “Lời thì sao?”

Bạch Dương: “Cũng không. Tôi sẽ đàn guitar.”

Lý Niệm: “…… Rất tốt.”

Bạch Dương một chút cũng không cảm thấy bản thân có cái gì không đúng, chung quy có Kim Thế An làm chỗ dựa cho cậu, cậu vô cùng tự tin.

Lý Niệm nhìn Bạch Dương lái xe lại đây, sửng sốt cười: “Sao anh lại để cậu ấy lái xe vậy?”

“Tiện,” Thế An chột dạ, “Hôm nay tôi không muốn lái xe.”

Bạch Dương ở bên cạnh cười trộm. Thực ra là Kim Thế An còn chưa học xong cách đỗ xe. Vì thế Bạch Dương nhân cơ hội hưởng thụ con xe hào nhoáng của Thế An một phen, lấy các loại Lamborghini Maserati mà chạy.

“Chính là tiểu tử này?” Lý Niệm đánh giá Bạch Dương, hơi hơi hiểu rõ mà mắt sáng lên: “Quả thật soái, mầm non tốt.”

Bạch Dương đắc ý chu chu miệng.

Thế An cũng vô cùng tự hào: “Tôi đã cam đoan không làm anh thất vọng mà.”

Lý Niệm khen ngợi khiến Bạch Dương nhất thời nở mũi. Vào phòng thu, Lý Niệm để cho Bạch Dương tự do thể hiện, Bạch Dương quả nhiên là tự do thể hiện, thể hiện rất tự do, Lý Niệm và thầy thanh nhạc ở bên ngoài nghe mà nhe răng trợn mắt.

Thế An bị biểu cảm của hai người bọn họ làm cho tim đập thình thịch: “Làm sao thế?”

Lý Niệm “Uầy” một tiếng, không nói chuyện, chạy ra ngoài hút thuốc.

Thế An lại hỏi thầy thanh nhạc: “Cậu ấy hát như thế nào?”

Thầy thanh nhạc nhìn bộ dạng hào hoa phong nhã của Thế An, cho rằng hắn là trợ lý của Lý Niệm, vì thế thành thực nói: “Trình độ bình thường.”

Câu trả lời này thật sự là đã cho mặt mũi rồi, trong lòng Thế An thoáng cảm thấy an ủi một chút, cũng thong thả đi ra hành lang, Lý Niệm đang nhả khói nuốt mây.

“Sao vậy? Thầy bên trong nói là có thể hát được mà.”

Lý Niệm giương mắt nhìn hắn, nhìn nửa ngày lại cười: “Người ta cho mặt mũi anh cũng tin. Anh mất trí nhớ nhưng không mất đi ngây thơ ha.”

Thế An chột dạ: “Chẳng lẽ không hay sao?”

“Giống trình độ karaoke. Theo tôi nghĩ thì không có gì khác biệt.” Lý Kim ném yên xuống chân: “Tôi nói thế này, dạng giống cậu ấy, gọi là ca hát bằng mặt.”

Thế An ngạc nhiên: “Ca hát bằng mặt?”

“Là kiểu vầy, người như cậu ấy, trình độ ca hát như vậy, nếu có người chịu nghe cậu ta hát, thì đều là vì mặt. Âm thanh cậu ấy hát vô cùng nhạt tai.”

Thế An nghe thấy chói tai, lại cảm thấy Lý Kim là đang quanh co mà khen bộ dạng xinh đẹp của Bạch Dương, nhất thời không biết là nên tự hào hay nên thấy không thoải mái: “Kém như vậy sao?”

Lý Niệm nghiêng mắt nhìn hắn: “Anh nói đi? Tôi giải thích với anh này, sợ nhất chính là loại “Ca sĩ” này, nhịp điệu không có, âm thanh bình thường, một chút đặc sắc hay cảm tình cũng không có, đi chỗ karaoke cũng có thể bắt một đống người giống vậy, thì tôi muốn ca sĩ như vậy làm gì?”

Thế An cảnh giác nói: “Hay anh với thầy thanh nhạc này đang liên hợp để gạt tôi?”

Lý Niệm cười rộ lên: “Tôi lừa anh?”

“Chê hàng hóa mới là người mua hàng,” Thế An lắc chân, “Tôi cũng không thể bảo đảm rằng anh không gạt tôi, đúng không?”

Lý Niệm cười ha ha, “Có thể có thể, vậy chúng ta đổi chỗ khác, phòng thu trong Nam Kinh này tùy anh chọn, anh nói chỗ nào, chúng ta đi chỗ đó.”

Thế An liền chọn, ba người liên tục chạy tới bốn phòng thu, cơm trưa cũng không tập trung ăn. Chạy đến chỗ cuối cùng, Bạch Dương đã hát mà không có cao trào, bắt đầu hát đều đều.

Thầy thanh nhạc và Lý Niệm ở bên ngoài nghệt mặt mờ mịt.

Thế An không khỏi cau mày: “Như thế này thì làm sao hát hay được?”

Lý Niệm châm thuốc cho hắn: “Gấp cái gì chứ? Tôi có nói không có cách sao?”

Thế An thành khẩn: “Anh có cách sao?”

Lý Niệm nhẹ nhàng đùa bật lửa: “Có cái gì khó, hát bằng mặt thì bán mặt. Ca sĩ thần tượng, ngoại hình tốt, hát không hay cũng không sao, dù sao hậu kỳ giao cho điều phối âm.”

Thế An tuy không rõ nhưng cảm thấy đúng.

Lý Niệm nhìn trong bật lửa tay mình: “Tuy nhiên mặt cậu ấy như vậy cũng là chịu thiệt thòi rồi, nếu đặt ở bên cạnh thì thấy cũng đẹp, nhưng nếu ném vào giới giải trí thì chỉ như bọt nước thôi. Không thể gây chú ý được.”

Thế An tin lần này Lý Niệm không có lừa hắn, kiên nhẫn nói: “Sao lại gọi là không gây chú ý?”

“Rất đơn thuần, bộ dạng lại mềm mỏng, nói dễ nghe thì là thanh thuần, nói thẳng thắn, thì là tiểu trong suốt – lần đầu nhìn rất đẹp trai, nhưng lại không có cách nào để người khác có ấn tượng sâu.”

Thế An cũng không đồng ý: “Tôi lại cảm thấy rất có ấn tượng.”

“Anh là thể loại không thể so sánh được với người khác.” Lý Niệm lại ngầm hiểu cười, “Khí chất của cậu ấy, là trong suốt đơn thuần gì đó, thì phải có gì đó đê tiện yêu diễm đứng cạnh cậu ấy, sẽ có thể nâng cậu ấy lên.”

Thế An đang cố gắng lý giải cái gì gọi là “Đê tiện yêu diễm”.

Lý Niệm phẩy phẩy tay áo: “Trong quá khứ mà nói thì là Tần Nùng, nếu Tần Nùng dẫn dắt cậu ấy thì không còn gì tốt hơn, Tần Nùng có vẻ ngoài đủ yêu diễm, lập tức có thể cho Bạch Dương ngây thơ tiểu bạch thỏ nổi lên.”

Lại là Tần Nùng, Thế An nghe thấy cái tên này thì nhức đầu: “Đừng nói, không có khả năng đâu.”

Lý Niệm buồn cười nhìn hắn: “Sợ cái gì, đê tiện yêu diễm nhiều như vậy, cũng không phải chỉ có một mình Tần Nùng. Chờ hai ngày, tôi đảm bảo sẽ mang yêu tinh này đến cho cậu.”

Hai người mỗi người một câu nói chuyện, Bạch Dương từ bằng bên trong đi ra, một bộ dáng chột dạ hụt hơi: “…… Tôi hát như thế nào vậy?”

Lý Niệm cùng Thế An nhìn nhau cười, trăm miệng một lời nói: “Rất tốt rất tốt.”

Bạch Dương cảm thấy hai người bọn họ nhất định có bí mật gì không thể nói cho người ngoài, trên đường tò mò mà truy hỏi Thế An, Thế An lại không để ý đến cậu, chỉ vô cùng tò mò hỏi cậu: “Karaoke là cái gì? Đê tiện yêu diễm là sao?”

Bạch Dương hỏi lại: “Anh có cảm thấy, Lý tổng kia, lớn lên rất nhìn quen mắt.”

Thế An lần này để ý đến cậu: “Quen mắt chỗ nào?”

Bạch Dương lại nói không nữa: “Dù sao tôi cũng giống như đã gặp qua anh ta.”

Luôn cảm thấy có gì không thích hợp.

Một tháng tiếp theo không có gì đáng nói, Lý Niệm sắp xếp cho Bạch Dương các loại huấn luyện, thể hình, cách biểu diễn tất cả đều trong một lần, Bạch Dương mới đầu không quá đồng tình, việc này với giấc mơ một bước thành ngôi sao của cậu có sự chênh lệch lớn quá.

“Cậu nghĩ rằng tôi muốn tiêu tiền như thế này sao?” Lý Niệm cũng không cho cậu sắc mặt hoà nhã: “Nếu cậu xuất thân chính quy, mấy huấn luyện này cơ bản không cần. Quan trọng là cậu không phải.”

Bạch Dương nổi giận.

Lý Niệm tiếp tục đả kích cậu: “Biểu diễn không được, lời thoại cũng không được, đứng còn gù lưng, tôi muốn nâng cậu, cậu cũng phải có chút gì được chứ! Không thể cứ luôn phung phí tiền đưa đến đạo diễn kia nói cậu có gương mặt đẹp trai! Có phải hay không?”

Bạch Dương ủy ủy khuất khuất mà đi lên lớp .

Thế An ngược lại vào lúc này cũng không bảo hộ con trai duy nhất, chỉ đứng phía sau quan tâm Bạch Dương: “Lý tổng là người tốt, nói thì cũng đừng quá nặng, thường thì không phải là người đang từng quẫn, ai lại đưa con mình vào gánh hát.”

Bạch Dương bị hắn chọc cười: “Xuất thân chính quy không phải là trong gánh hát tốt hay không tốt? Anh ta chê tôi không tốt nghiệp đại học nghệ thuật đó.”

Thế An mở to hai mắt: “Cậu còn học đại học sao?”

Bạch Dương: “…… Bây giờ phần lớn mọi người đều lên tới đại học.”

Thế An càng không thể hiểu: “Sinh viên còn muốn ca hát diễn trò, cha mẹ cậu có thể đồng ý hay sao?”

Bạch Dương bĩu môi: “Chính bởi vì ba tôi không đồng ý, kết quả tôi thi cái gì hay làm việc gì. Thì một chút ý kiến cũng không có.”

Đáng thương cho lòng người làm cha mẹ, Thế An khó mà nói được gì, đành phải thở dài, sờ sờ đầu Bạch Dương.

Thời gian bị Lý Niệm đả kích và thầy dạy nhạc chỉ dạy chậm rãi trôi qua. Lúc Giáng Sinh, Nam Kinh đổ trận tuyết mỏng đầu tiên.

Ngày đó Bạch Dương từ trong phòng tập đi ra, Thế An vẫn như cũ ở bên ngoài chờ cậu, bên cạnh còn có Lý Niệm đứng cười hì hì: “Đi, tôi mang bọn cậu gặp đê tiện yêu diễm.”

Lý Niệm mang bọn họ đi “1912”, đây là thôn Tam Lý vùng trời mới của Nam Kinh, người nghèo hay giàu đều có thể trong này mà vui vẻ. Buổi tối Giáng Sinh trên đường đầy người. Lý Niệm bất chấp tuyết, quanh co lòng vòng mang bọn họ vào một quán rượu.

Là một nơi sạch sẽ, buổi tối Giáng Sinh cũng không có hoạt động gì đặc biệt. Lúc ba người vào cửa, trên sân khấu trong quan rượu đang có người hát tình ca.

Ba người chậm rãi tìm chỗ ngồi, ngọn đèn mông lung trong quán rượu bị người đàn ông trên sân khấu thu hút, mọi ánh sáng đều dừng trên người anh ta.

Đây là một người đàn ông với mái tóc dài, tóc đen mềm mại xõa ở phía sau, nhưng lại không lôi thôi, ngược lại vô cùng phiêu dật. Mặc áo sợi cổ thấp, tay áo hơi vén ở khuỷu tay, ngồi trước đàn dương cầm, thoáng lộ ra gương mặt tuấn mỹ.

Thế An không phải chưa từng thấy người đẹp, hơi liếc nhìn, nhưng thấy vô cùng kinh diễm.

Quả thật là mỹ nhân, chỉ nhìn từ xa, đã thấy xinh đẹp không gì sánh được, cao to nhưng không nhu nhược, là động vật giống đực mà xinh đẹp hoa lệ như vậy.

Càng hay hơn là khi người đàn ông cất giọng hát, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Là âm thanh trầm thấp vững vàng, thoáng có chút khàn, trong ánh đèn vàng mờ ảo, lại càng thể hiện được sự thâm tình.

Rất lâu sau, Thế An mới biết được bài hát đó tên là Saving all my love for you.

Thời điểm đó, hắn hiểu được tại sao Lý Niệm lại nói Bạch Dương hát vô cùng bình thường.

Thế An nhịn không được mà quay đầu nhìn Bạch Dương, Bạch Dương mặt đầy phức tạp tựa đầu lên quầy bar: “Người so với người phải tài hơi, hàng so với hàng phải thích hợp hơn nha!”

Thế An có chút ngượng ngùng, “Cậu nếu so với người đó cũng không kém hơn.”

Bạch Dương le lưỡi cười: “Đừng, tự mình hiểu lấy ta còn là có, anh ta so với tôi thì đẹp hơn mà.” Một mặt lại nhìn lên người đàn ông trên sân khấu lộ ra biểu cảm khao khát: “Thật đẹp trai mà.”

Tự nhiên Thế An lại có cảm giác hơi chua.

Hát xong một bài, Lý Niệm liền đứng vẫy tay về phía sân khấu. Ca sĩ thì tất nhiên sẽ biết Lý Niệm, cũng phất tay về phía anh ta, Lý Niệm cười gọi người đàn ông: “Chung Việt !”

Chung Việt nhẹ nhàng chạy xuống sân khấu.

Lý Niệm cho anh ta một chỗ ngồi, lại giới thiệu hai người bên cạnh: “Bạch Dương, Kim tổng.”

Chung Việt vừa rồi xõa tóc, xuống sân khấu liền cột tóc lên cao, dùng thun đơn giản buộc một bên, dưới ánh đèn ảm đạm, là loại lòe loẹt nam nữ không phân biệt được, một đôi mắt đen vô cùng, giống như không có đèn nào có thể soi sáng hết, trên mặt đầy cao lãnh mang vẻ “người sống chớ lại gần”.

Thế An cảm thấy người này giống như là một thanh kiếm tốt, mang sương mang tuyết, khi đi tới tràn đầy lãnh diễm xuyên qua không khí.

Lý Niệm tiếp đón người đàn ông, cậu ta cũng bước nhanh hơn hai bước, đến trước mặt ba người, bỗng nhiên ngại ngùng cười: “Kim, Kim tổng…… Chào, chào mọi người.”

Bây giờ mọi người mới hiểu ý nghĩa chân chính của việc mở miệng ra là muốn quỳ. Cậu ta vừa mở miệng, hai người khác đều sửng sốt.

Chung Việt càng thêm ngại ngùng, “Không, tôi hơi ngại ngùng.”

Thì ra là lắp bắp.

Thế An đã cười rộ lên, Chung Việt rất đẹp, làm sao cũng không nghĩ tới là lại là người đẹp nói lắp, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thân thiết. Bạch Dương so với hắn càng thân thiết vạn lần, đã mặt đầy ngưỡng mộ mà lại gần: “Anh hát nghe rất hay đó!”

Trên mặt cao lãnh của Chung Việt nổi lên hai mặt trời nhỏ: “Cũng, cũng không hay như thế mà. Chê, chê cười rồi.” Một mặt cầu cứu mà nhìn Lý Niệm.

Thế An đem Bạch Dương xoay trở về, cũng cười nhìn Lý Niệm: “Đây chính là yêu diễm mà anh nói?”

Lý Niệm đắc ý nói: “Thế nào? Hay không đủ yêu diễm?”

Thế An và Bạch Dương đều dùng sức mà gật đầu: “Người đẹp ngàn năm.”

Chung Việt bị bọn họ anh một câu, tôi một câu làm cho mặt muốn bốc hơi, Thế An thầm than trong lòng, hắn đọc sách chỉ biết xinh như đào mận, lạnh lùng như sương, hôm nay mới biết được cái gì gọi lạnh như đào mận. Lại nhìn Bạch Dương, càng âm thầm chúc Lý Niệm làm tốt trong lòng. Bạch Dương ngồi bên cạnh Chung Việt, bị lạnh như sương của Chung Việt tôn lên, âm thanh càng mềm mại nhẹ nhàng đến mức như thỏ con.

Bạch Dương bị Thế An tróc nhét vào trong ngực cũng không yên tĩnh, oanh tạc hỏi Chung Việt không ngừng: “Anh tốt nghiệp trường nào vậy? Thích ca sĩ nào vậy? Anh hát được tiếng Anh, vậy anh cũng thích nghe nhạc tiếng Anh hả? Lý tổng sao lại biết anh vậy? Anh cao bao nhiêu? Một mét tám lăm? Hay một mét tám bảy?”

Chung Việt tốt tính lần lượt trả lời: “Whit .. ney, Whitney, Tôi…… Tôi thích,” Bạch Dương hỏi rất nhanh, Chung Việt mặt nghẹn thành tôm chín: “Đều, đều là anh Niệm …… anh Niệm hỗ trợ, tôi, tôi mới hát được ở……chỗ này .”

Nói đến Lý Niệm, Chung Việt lại không kìm lòng được mà nhìn Lý Niệm.

Thế An xấu hổ vớt Bạch Dương đến bên khác: “Cậu nói chậm một chút, cậu nói như vậy người ta phải trả lời cậu như thế nào đây?”

Bạch Dương lộ đầu ra từ trên vai Thế An: “Uầy, Tiểu Chung, chúng ta cùng lên đi, cùng nhau hát một bài có được không hả?”

…… Chưa gì đã gọi người ra là “Tiểu Chung” rồi.

Thế An lại cảm thấy có chút chua.

Chung Việt tốt tính cười cười: “Được, có thể được.”

Bạch Dương bị hắn này một cười mĩ đầy mặt.

Thật sự rất đẹp, cái gì mà tà mị quyến rũ, cuồng phong lưu lỗi lạc, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn tất cả đều nằm trên người Chung Việt, câu nào cũng không thiếu được.

Thế An đẩy đầu Bạch Dương ra: “Đừng lộn xộn.”

Bạch Dương cũng không để ý đến hắn, “Tiểu Chung, hát cái gì, cho cậu chọn đó! Tôi cái gì cũng biết!”

Chung Việt nhìn nhìn Bạch Dương, lại nhìn nhìn Lý Niệm: “Tôi…… Tôi đồng ý…… Biết không?”

“Biết biết ~”

Thế An bị câu lắp bắp “Tôi đồng ý” này làm cho hoảng sợ. Lúc nhìn lại, Bạch Dương đã kéo Chung Việt lên trên sân khấu, mới biết được “Tôi đồng ý” này là tên bài hát.

Hết chương 10.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

3 thoughts on “[1930] – Chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s