Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 8

Chương 8: Gây chuyện

Editor: Kình Lôi

Kim tổng tài xuyên việt cùng với Bạch minh tinh tương lai trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Nhân Dân, khoái trá mà đạt thành giao dịch không thể cho ai biết. Bạch Dương không quên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hung hăng tố cáo tội trạng của Trịnh Mỹ Dung.

Thế An gọi Trịnh tổng đến phòng bệnh: “Sao lại làm khó Bạch Dương như vậy, cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi mà, việc này tuy rằng không truyền ra bên ngoài, nhưng Mỹ Dung cô về sau không thể đối xử với người khác như vậy được.”

Trịnh Mỹ Dung dứt khoát lưu loát nói: “Vâng, Kim tổng.”

Bạch Dương tiểu nhân đắc chí, hướng Trịnh Mỹ Dung lắc đầu gối mà ra uy.

Thế An liếc nhìn thấy, trôi chảy nói: “Thuận tiện cô mang Bạch Dương đi mua hai bộ quần áo đi, ăn mặc như thế này rất đáng thương, quần đều rách hết rồi — có phải các người đánh cậu ấy thành như vậy hay không?”

Lời vừa ra khỏi miệng hắn biết mình đã nói nhầm, trên mặt Bạch Dương và Trịnh tổng đều lộ ra biểu cảm kỳ lạ.

Bạch Dương hận không thể bịt miệng hắn lại được.

Trịnh Mỹ Dung thản nhiên nói: “Tôi sẽ sắp xếp trang phục cho Bạch tiên sinh.”

Thế An cố gắng trấn định gật gật đầu: “Làm phiền cô rồi.”

Mắt Bạch Dương vừa thấy Trịnh Mỹ Dung đi xa, liền quay lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Kim Thế An: “Anh hai à, nếu anh là xuyên việt đến thì cũng đừng nói lung tung chứ? Ai ăn mặc đáng thương? Cái này là quần Levi ‘s đó, không tiện nghi chỗ nào, không tốt chỗ nào?”

Thế An mờ mịt nhìn một bên đầu gối rách ở quần cậu: “Bây giờ phổ biến phong cách rách nát như vậy sao?”

Bạch Dương mắt trợn trắng lên: “Cái này không phải gọi rách nát, mà gọi là thời trang đó, thời — thượng –”

Thế An buồn cười nhìn cậu: “Giày bẩn cũng là thời trang hả?”

Bạch Dương mặt đỏ lên: “Đúng vậy, anh không hiểu thì không được nói lung tung. Phải nghe tôi đó.”

Thế An lại tò mò: “Cha mẹ cậu là người nước ngoài hả? Tóc vàng này thật hiếm thấy đó.”

Bạch Dương bây giờ đã tin chắc hắn là xuyên việt đến, bằng không thì diễn như thế này nãy giờ cũng phải đạt trình độ ảnh đế được giải Oscar rồi: “Đây là tóc nhuộm. Anh thích hay không, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi nhuộm.”

Thế An nhíu mày, “Nếu cậu để tóc đen, thì sẽ càng đẹp hơn.”

“Đó là, do tôi để kiểu gì cũng đẹp cả.” Bạch Dương không chút nào ngượng ngùng.

Ngày hôm sau Kim Thế An trở về nhà, thủ tục xuất viện tự có Trịnh Mỹ Dung đi xử lý. Lần này Bạch Dương kĩ lưỡng hơn, bắt buộc Thế An phải ghi âm cho cậu một đoạn video.

Thế An nhìn bản thân bên trong di động, hết sức mới mẻ, bị Bạch Dương chỉ huy đọc từng câu từng từ: “Tôi là Kim Thế An, tự nguyện giúp cậu Bạch Dương tiến vào giới giải trí, cho dù là đổ hết bao nhiêu tiền…… Đều cam tâm tình nguyện, cho đến khi Bạch Dương trở thành ngôi sao mới trên trường quốc tế mới thôi. Bản hiệp nghị này – năm nay? — năm 2012 — tháng mấy? ngày mười lăm tháng mười bắt đầu có hiệu lực. Những điều hứa hẹn trên đây, đều có đủ hiệu lực pháp lý.”

Bạch Dương hài lòng đem video lưu vào điện thoại, không khỏi hớn hở, móng của Kim Thế An lại chụp tới.

“Đây là cái gì?”

“Di động, anh cũng có đó.”

“Dùng để chụp ảnh hả?”

“Cái gì cũng có thể làm được, gọi điện thoại, gửi tin nhắn, lên mạng lướt weibo, tự chụp ảnh quay video. Để tôi dạy cho anh nha.”

Thế An lộ ra chút mờ mịt, trừ gọi điện thoại ra, những cái khác hắn nghe nhưng đều không hiểu.

Dưới sự ân cần dạy bảo của thầy giáo Bạch, rất nhanh Kim tổng đã đủ tư cách trở thành một thanh niên nghiện internet. Cách ngày giữa trưa Bạch Dương ở bên ngoài thì thấy tin nhắn của Kim tổng:

[ Thời tiết rất tốt, ngày mai mời cậu đến tầng hai mươi lăm của công ty dùng cơm rau dưa hay không, Kim Thế An ]

Nói thật là, có ảo giác như nhìn thấy một ông chú già tin nhắn. Vẫn là phồn thể.

Bạch Dương nhìn di động cười mười phút.

“Không phải đã dạy anh gọi điện thoại rồi sao? Làm gì lại nhắn tin nhắn chua chết tôi.”

Thế An không nhanh không chậm uống trà: “Lần đầu tiên mời cậu ăn cơm, tôi vẫn muốn chính thức một chút, đưa thiệp mời lại sợ làm không đúng cách, đành phải gửi tin nhắn cho cậu.”

Bạch Dương: “May mắn là anh không đưa thiếp mời đó, bằng không thì tôi không thể gạt anh rồi.”

Viết tin nhắn đối với Kim tổng cũng không dễ dàng gì, hắn không biết ghép vần, lúc Bạch Dương dạy, cậu đã phải suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến việc người ở thế hệ trước dùng điện thoại đánh chữ đều là viết tay rổi đưa vào. Bạch Dương ăn beefsteak hỏi hắn, “Nói vậy, Kim tổng anh là chết như thế nào, rớt vách núi hả? Hay bị người ta đâm? Bị bắn?”

Thế An buông ánh mắt: “Việc này có nói hay không cũng thế mà, cũng không phải việc tốt gì đâu.”

Bạch Dương chưa từ bỏ ý định lại hỏi: “Vậy anh là từ triều đại nào đến vậy? Rất gần phải không? Anh còn biết cả điện ảnh kìa.”

Thế An khẽ gật đầu: “Dân quốc năm thứ mười chín, đại khái so với hiện tại cách tám mươi năm đó.”

Bạch Dương líu lưỡi: “Trước giải phóng à.”

Thế An mờ mịt: “Giải phóng?”

“Chính là, chính là trước khi xây dựng đất nước. Lúc trước không phải Quốc Dân đảng hay sao? Sau này đổi thành gcd (*), gọi là sau giải phóng.”

(*) gcd: theo mình gõ baidu thì hình như là ĐCS.

Thế An đã nghe nói tới gcd, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại thay đổi triều đại, gcd còn cai quản giang sơn, không khỏi cảm thấy thổn thức: “Tưởng công còn khoẻ mạnh không?”

“Tưởng công là ai?”

“Chính là Tổng thống Tưởng Trung Chính.”

“Đó là ai?” Bạch Dương nghĩ nghĩ, “**? Chết từ lâu rồi.”

Thế An lại thổn thức một chút.

Bạch Dương vừa ăn vừa khoa chân múa tay: “Tôi nói cho anh biết nha, hiện tại là gcd quản lý, anh ở bên ngoài nhưng đừng bậy bạ. Tốt xấu gì tập đoàn Hải Long của các người cũng là tập đoàn lớn, nhưng anh cũng đừng phạm sai lầm chính trị, mở miệng mà nói cái gì về Quốc Dân đảng, cẩn thận mấy chú cảnh sát mời anh đi uống trà đó.”

Kim Thế An trịnh trọng gật đầu.

Bạch Dương nước miếng bay ngang: “Anh phải biết, bây giờ nhân dân là chủ quốc gia, không phải là thời đại cũ có địa chủ thổ hào của, cộng đồng sung túc hiểu không? Anh là người giàu có, muốn giúp tôi trở thành ngôi sao. Tôi nói với anh nè, anh được trời đất ban ơn, xuyên đến hiện tại, lại gặp tôi, anh có muốn xuyên đến thời đại **, nửa phút là anh bị đánh chết rối.”

Kim Thế An nghe được mơ mơ hồ hồ, thế nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu.

Bạch Dương ngẩng đầu trừng hắn: “Chuyện anh đã đồng ý, không được lừa gạt tôi, anh trước kia đã lừa gạt tôi một lần, nói nâng tôi, sau đó, không có sau đó nữa.”

Thế An ôn nhu cười: “Lừa gạt cậu không phải tôi, tôi nhất định sẽ không lừa gạt cậu.”

Bạch Dương đỏ hồng mặt, dúi đầu vào trong đĩa: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng có buồn nôn.”

Kim Thế An này thật sự rất dễ làm người ta xấu hổ, nhưng lại có cảm giác, rất mê người. Nói cái gì cũng đều nghe, nhất định là từ trên trời rơi xuống cho Bạch Dương phần mềm hack hắn rồi.

Sự thật chứng minh, Bạch Dương rất ngây thơ, mỗi một người đàn ông tên Kim Thế An, mặc kệ là hiện tại hay quá khứ, đều làm một số chuyện không ngờ.

Xuyên việt giả phiền não liên tiếp mà đến, xuyên việt đến Kim Thế An tựa như cự anh, mỗi ngày đều phải cấp Bạch Dương làm chút việc, tán dóc đàm đàm nhân sinh, chính là không nói Bạch Dương ngôi sao sự nghiệp.

Bạch Dương tuy bị hắn làm phiền nhưng lại lần nữa say mê đến thế giới bên trong gà Thanh Đồng. Hôm nay khi Bạch Dương đang ở tiểu khu, trong quán net mổ gà Thanh Đồng, Kim tổng lại gửi cho Bạch Dương tin nhắn:

[ Trời thu quá mức diễm lệ không biết cậu có dư nhàn rỗi đến tệ xá một lần không, tự Kim Thế An ]

Bạch Dương hồi phục:

[ Không có.]

Kim Thế An không chút dao động:

[ quân tử một lời nặng tựa ngàn vàng, hôm đó quá mức liên kết hôm nay cớ gì cự tuyệt tôi vu ngàn dặm lẻ loi ở thâm trạch không nơi nương tựa không thể theo trang phục quá sức kỳ lạ lại không thể nói dùng thật phiền não cầu giúp đỡ, Kim Thế An ]

Bạch Dương hồi phục:

[ Nói tiếng người đi.]

Kim Thế An:

[ Tôi muốn gặp cậu.]

Bạch Dương:

[ Làm gì?]

Kim Thế An:

[ Không có quần áo mặc.]

Bạch Dương:

[…… Ngu ngốc]

Bạch Dương cười đến đau bụng, cưỡi xe máy hướng về biệt thự của Kim Thế An, trên đường Kim Thế An cư nhiên còn giục cậu:

[ Rốt cuộc cậu có đến hay không báo cho tôi biết để chuẩn bị trà xanh đãi người, Kim Thế An ]

Người này quả nhiên là trước giải phóng là địa chủ thổ hào mà, một chút cũng không biết nhân dân khó khăn, Bạch Dương tức giận mắng trong lòng, lão tử ở khu kiến nghiệp, hắn mẹ nó ở núi Tử Kim, cho rằng đường đi rất gần sao?

Bạch Dương không muốn để ý đến hắn, cậu tiếp tục lái xe.

Rất nhanh Kim Thế An lại nhắn tin đến:

[ Tôi muốn cho Trịnh tổng biết cậu đã đẩy tôi xuống lầu, Kim Thế An ]

Này còn uy hiếp nữa nè…… Bạch Dương cất giọng nói:

[“Lăn!”]

Mắng thì mắng, lúc nhìn thấy Kim Thế An đáng thương hề hề ngồi ở phòng giữ quần áo, Bạch Dương vẫn là phá lên cười.

“Ngày hôm qua không phải anh ở công ty ăn mặc nhân khuông cẩu dạng lắm sao?”

“Đó là quần áo của quản gia.” Kim Thế An thở dài.

“Anh có thể tiếp tục mặc quần áo của quản gia mà.”

“Anh ta không muốn cho tôi mượn.”

Quản gia Paul vô tội từ ngoài tiến vào phòng giữ quần áo.

Kim Thế An phiền não chỉ giá áo: “Thật sự là kỳ trang dị phục mà, tôi thấy người ở công ty nhân cũng không mặc như vậy.”

Áo sơmi hồng, quần xanh, áo polo huỳnh quang, Bạch Dương không cần nhìn cũng cười: “Gu ăn mặc của anh quả thật rất tao bao.”

Kim Thế An vô tội: “Kia không phải tôi, phẩm vị của tôi nhất định không phải như thế này.”

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Cậu phải theo giúp tôi may hai bộ tây trang đi làm. Tôi thấy người ở công ty cũng đều mặc tây trang.”

“Hiện tại không ai may quần áo cả, đều là đi trung tạm thương mại mua. Tôi cùng anh đi trung tâm thương mại đi.”

Nói đi là đi, Thế An phân phó cấp dưới ngược lại là mười phần dáng vẻ, Bạch Dương nghe được hắn dùng tiếng Anh lưu loát nhưng cũng không thuần túy phân phó Paul bị xe, lắp bắp kinh hãi: “Anh biết tiếng Anh hả?”

Thế An cười gật đầu: “Ở Anh quốc từng học qua.”

Tiếng Anh của bản thân so với người xuyên việt đến lại còn kém hơn, tự nhiên Bạch Dương cảm thấy có chút xấu hổ.

Hai người mất một buổi chiều, đem Tân Bách Đức Cơ quét một lần. “Dáng vẻ lãnh đạo, tài tử của bảy con cáo (*),” Bạch Dương hỏi hắn, “Anh thích loại nào?”

(*) Bảy con sói: 七匹狼, Seven Foxes, tên một bộ phim.

Kim tổng ngược lại là rất sảng khoái: “Loại đắt tiền.”

Bạch Dương ở trong lòng ghê tởm một chút, mang theo Thế An thẳng đến lầu một lầu hai của Đức Cơ, D&G Armani Burberry dù sao cũng đắt tiền một lần. Lúc gom quần áo, kết quả khiến Bạch Dương rất bất đắc dĩ, “Anh chọn quần áo tất cả đều là một kiểu dáng, hoàn toàn không có sự khác biệt vậy?”

Tất cả quần áo được chọn đều là tây trang, chính trang, áo khoác, áo gió, dưới yêu cầu mãnh liệt của Bạch Dương, Kim Thế An lại cầm vài áo jacket cùng áo da. Nói tóm lại, mấy loại quần áo này Bạch Dương cho rằng “Mỗi ngày có đổi người khác cũng nhìn không ra anh đổi quần áo”.

“Có quan hệ gì” Thế An mỉm cười, “Quần áo chỉ cần sạch sẽ không thất thố là được rồi mà.”

“Cũng quá cứng nhắc,” Bạch Dương oán giận, “Ngoại trừ đen thì là xám, có chút sức sống tuổi trẻ nào sao?”

“Tôi vốn cũng đủ tuổi làm ông cậu rồi.” Thế An nói.

Bạch Dương giương ánh mắt: “Đúng vậy, phẩm vị cũng là phẩm vị của ông tôi.”

Các cô gái ở quầy bán hàng hiển nhiên không cho là vậy, Kim Thế An từ mỗi gian thử quần áo đi ra, đều bị ánh mắt đầy nhiệt huyết của nhân viên cửa hàng thổi phồng một trận: “Ai nha, tiên sinh, ngài thật sự rất có phẩm vị! Loại phẩm vị này, cảm giác như đàn ông thế kỉ trước, thân sĩ cổ điển ấy!”

“Áo gió này không ai mặc mà đẹp như ngài, cảm giác giống như trong phim điện ảnh vậy ~~~”

“Đúng đúng, cảm giác giống như người mẫu, ngài có phải là ngôi sao hay không ~”

“Đây không phải là, Kim tổng của Hải Long sao? Kim tổng ngài thật đẹp! Gần đây thích phẩm vị hoài cổ sao?”

Sách sách sách chậc chậc.

Bạch Dương ở bên cạnh nghĩ nghĩ rồi bĩu môi, các ngươi đúng là phụ nữ có ánh mắt thiển cận mà, sớm hay muộn gì cũng vì hành động của hôm nay mà cảm thấy hối hận thôi. Các người chỉ biết là vây quanh tên ngốc này, không biết người đứng trước mắt mình là ngôi sao tương lai Bạch Dương!

Hết chương 8

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

3 thoughts on “[1930] – Chương 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s