Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 6

Chương 6: Đánh lừa

Editor: Kình Lôi

Kim Thế An ngồi trên sopha trong phòng bệnh, trước mặt là bàn trà, trên bàn trà bày báo ngày hôm đó, và bình Thái Bình Hầu Khôi nổi danh.

Thái Bình Hầu Khôi: một trong những loại trà nổi tiếng Trung Quốc.

TV đang chiếu tin tức thời sự không hề có liên quan gì tới Kim Thế An.

Kim Thế An vẫn không thể khống chế hứng thú của mình đối với TV, cái này so với radio thú vị hơn nhiều, giống chiếu bóng, nhưng không giống chiếu bóng ở chỗ có thanh âm. Thế An đã từng nghe nói về chiếu bóng có âm thanh, nhưng chưa từng xem qua. Mà bây giờ, trước mặt hắn là màn hình lớn màu đen, không chỉ có thể hát có thể diễn, hơn nữa lại nhiều màu sắc, càng có nhiều tiết mục đa dạng liên tiếp nhau.

Thật sự rất hay.

Hắn mất công hai ngày, nói bóng nói gió mà biết được hiện tại đã là năm 2012. Cách lúc hắn bị Lộ Sinh đâm chết, đã qua gần tám mươi năm.

Hắn không thể tùy tiện nói chuyện, vì hắn biết rõ tình huống hiện tại của mình, gọi là mượn xác hoàn hồn.

Mà hắn không biết thái độ của thời đại này đối với việc mượn xác hoàn hồn là như thế nào, nói đúng hơn là, sẽ xử phạt hắn như thế nào. Hắn đã từng chết trong tay Lộ Sinh một lần, hiện tại hắn cần phải sống sót ở nơi này.

Nói đến thật buồn cười, trong nháy mắt Thế An tỉnh lại, trong lòng đều nghĩ đến Lộ Sinh. Lộ Sinh đâm hắn, cho dù không có đâm chết, hắn cũng cảm thấy mất hết can đảm.

Nhưng hắn mở to mắt, lại thấy được khuôn mặt kia.

Nhưng người kia lại không phải là Lộ Sinh, người kia tên là Bạch Dương.

Thế An đột nhiên nảy lên ý nghĩ muốn sống sót.

Có phải Lộ Sinh cũng chuyển thế đầu thai đến nơi này hay không? Hoặc là, bọn họ còn có thể tiếp tục tiền duyên? Mấy ý nghĩ này Thế An cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, hắn bây giờ vô cùng đơn thuần, muốn gặp mặt Bạch Dương một lần nữa.

Lúc trước, Trịnh Mỹ Dung đã gặp hắn nói vài lần, nội dung đơn giản là hi vọng hắn nhớ lại mọi việc trong quá khứ, và lặp lại câu hỏi rằng hắn với Bạch Dương đến cuối cùng đã làm cái gì. Kết quả đương nhiên là không có kết quả. Mặc kệ hắn mất trí nhớ, Trịnh Mỹ Dung vẫn là chăm chỉ báo cáo tình hình công ty cho hắn, việc này làm cho Thế An càng xem trọng Trịnh Mỹ Dung. Nhưng hắn cũng biết, hắn không thể nói ra tình hình thực tế với vị Trịnh tổng này, bởi vì trước mắt, hắn không có năng lực khống chế được Trịnh tổng.

Đây là một người phụ nữ có dã tâm, chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra được.

Hắn đương nhiên cũng hi vọng vị Trịnh tổng này sẽ có chút tư tình cá nhân với bản thân Kim tổng, nếu vậy hắn sẽ có thêm một phần lợi thế.

Thế nhưng rất đáng tiếc, Kim Thế An từ trong ánh mắt của Trịnh tổng, không nhìn ra bất cứ tình cảm cá nhân nào.

Vậy thì chỉ có thể lừa cô ta thôi.

Kim Thế An giả bộ mất trí nhớ, bị thăm hỏi dẫn tới nóng nảy đành phải giả vờ đau đầu. Trịnh Mỹ Dung vô cùng bất đắc dĩ, tức giận mắng Tôn viện trưởng một ngày hai lần, Tôn viện trưởng lại mắng xuống người của khoa não và khoa thần kinh. Đám bác sĩ khổ không nói nổi, đành phải họp mỗi ngày, cuối cùng cũng ra được kết luận: “Kim tổng có khả năng do bị kích thích đột ngột, dẫn đến mất trí nhớ, lại thêm va chạm vào não khi nhảy lầu, dẫn đến việc ông ấy mất đi một phần trí nhớ. Trường hợp não bị tổn thương, có thể mất đi khả năng ngôn ngữ, khả năng phân tích, Kim tổng rất may mắn, chỉ là tổn hại một số kết cấu liên quan đến trí nhớ, cũng tùy người, với Kim tổng thì chúng tôi tin tưởng chỉ cần làm tốt việc hồi phục, sẽ nhất định sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt về sau.”

Lời này có nói hay không nói thì có cái gì khác nhau? Phiên dịch lại chính là: Khắp thiên hạ người đầu óc có vấn đề rất nhiều, có người không nói tiếng người cũng có người không nghe được người ta nói, Kim tổng của các ngươi vốn đã ngốc, có ngốc hơn một chút cũng không sao hết, dù không chữa đến nơi đến chốn cũng không chết được.

Trịnh Mỹ Dung tuy rằng đột nhiên giận dữ thế nhưng đã lười lại mắng Tôn viện trưởng.

Cô quyết định buông tay đối với việc trị liệu của Kim Thế An, dù sao Kim Thế An vốn cũng không quản việc của công ty, vậy cho hắn chậm rãi hồi phục đi. Thừa dịp hắn choáng váng còn có thể đe dọa hắn nhiều muốn hai phân cổ phiếu.

Kim Thế An đợi hồi lâu cũng không gặp lại Bạch Dương, vì thế gọi Trịnh Mỹ Dung tới hỏi: “Tôi còn phải nằm viện bao lâu?”

Trịnh Mỹ Dung cung kính: “Kim tổng, bác sĩ đề nghị ngài nên tiếp tục tịnh dưỡng ở bệnh viện.”

Thế An tuy rằng không biết trong lòng Trịnh Mỹ Dung nghĩ gì, nhưng hắn nhìn ra Trịnh Mỹ Dung có mục đích khác, vì thế cười cười: “Tôi tốt rồi, ngày mai chuẩn bị cho tôi xuất viện đi.”

Trịnh Mỹ Dung không nói hai lời: “Tôi đã biết.”

“Còn nữa, tôi muốn gặp người tên Bạch Dương kia.”

Trịnh Mỹ Dung đã quên mất Bạch Dương từ lâu, Kim Thế An không đề cập tới thì cô cũng không nhớ là bây giờ còn có hai người đang nhìn chằm chằm Bạch Dương. Cô đã nói qua, một khi Bạch Dương dám chạy liền dẫn cậu đến gặp cô, xem ra Bạch Dương hiện giờ vô cùng thành thật, ở Nam Kinh mà không đi bất cứ nơi nào.

“Kim tổng, có phải ngài nghĩ đến cái gì hay không?”

Thế An gật gật đầu: “Cậu ta lúc đó cứu tôi, nên tôi muốn gặp cậu ta.”

Trịnh Mỹ Dung: “……”

Bạch Dương bị sắp xếp gặp một mình Thế An trong phòng bệnh VIP.

Trịnh Mỹ Dung đối với việc bọn họ gặp nhau không có hứng thú quá lớn, nếu Kim Thế An đã nói là Bạch Dương cứu hắn, cô cũng không việc gì phải làm khó dễ Bạch Dương nữa. Bây giờ, cô chỉ là lo lắng cuối cùng Kim Thế An nhớ được bao nhiêu việc.

Xem ra chuyện lấy cổ phiếu sẽ không giải quyết bây giờ.

Lúc Bạch Dương đi vào phòng bệnh, Thế An đang xem TV. Thấy cậu đến, Thế An đứng lên, ôn hòa nhìn cậu cười cười.

“Đến đây nào, ngồi xuống.”

Bạch Dương có cảm giác kinh hãi, cậu đã quen với cách ngồi phong cách não tàn của Kim Thế An, đột nhiên hắn lại ngồi như chuông, đứng như tùng như thế, Bạch Dương cảm giác giây tiếp theo Kim Thế An lại muốn cường gian cậu.

Thế An phân phó y tá: “Mau đến châm trà.” Một mặt tiếp tục ôn hòa cười: “Vài ngày rồi không gặp cậu.”

Chân Bạch Dương đang run run.

Y tá đến rót trà, đóng cửa lại.

Hai người trầm mặc xem TV. Trong TV nữ chính đang vừa khóc vừa đập vai hỏi nam chính: “Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Vì sao? Vì sao?”

Hỏi được là quá tốt, Bạch Dương cũng muốn hỏi Kim Thế An, vì sao lại muốn làm vậy với cậu? Cuối cùng là muốn làm gì?

Kim Thế An nói cậu cứu hắn, lúc nghe Trịnh Mỹ Dung nói vậy, trong lòng Bạch Dương vô cùng mừng như điên, tiếp theo chính là tim đập thình thịch. Cậu rất sợ Kim Thế An có ý định trả thù, lừa cậu đến để Bá Vương ngạnh thượng cung.

Bá Vương ngạnh thượng cung: Chăc mn biết mà nhỉ, là rape đó.

Vừa nghĩ gì thì liền xảy ra như vậy, Kim Thế An vỗ vỗ tay cậu.

Bạch Dương theo phản xạ tính nhảy dựng lên, rụt tay về.

Thế An thương tiếc nhìn cậu: “Cậu sợ cái gì?”

Bạch Dương lại ngồi xuống: “Không có…… Anh đột nhiên…… Sờ tay tôi, có chút buồn nôn.”

Thế An thành khẩn xin lỗi: “Thất lễ, là tôi đường đột.”

Bạch Dương có loại cảm giác **.

Mấy chỗ ** này mình để giống CV luôn nha.

Cậu không thể thuyết phục bản thân rằng người đàn ông mê hoặc nho nhã trước mắt này chính là Kim Thế An. Kim Thế An ở bệnh viện bị điện giật sao? Cuối cùng đã có việc gì khó có thể tưởng tượng đã xảy ra với hắn, mà hắn lại biến thành cục cưng ngoan ngoãn đáng sợ như thế.

Thế An thu hết biểu cảm của Bạch Dương vào đáy mắt, không nhanh không chậm uống trà: “Tôi đã nói với Trịnh tổng, là cậu cứu tôi.”

Bạch Dương lại tức giận: “Đúng vậy, tôi đã làm cho anh mười phút hô hấp nhân tạo!”

Thế An từ chén trà nâng mắt lên: “Cậu nghĩ tôi không biết sao? Là cậu muốn giết tôi.”

Đánh cược một phen.

Hắn thắng, bởi vì trong nháy mắt Bạch Dương sợ ngây người.

Thế An nhìn biểu cảm của cậu, cười thầm: “Lúc tôi tỉnh lại, đầu tiên đã nhìn thấy cậu, theo lý thuyết cậu phải là ân nhân cứu mạng của tôi, nhưng mỗi ngày cậu đều đến nhìn tôi, tại sao lại e ngại với tôi như thế? Tôi nắm tay cậu, cậu lại đẩy tôi ra.”

Bạch Dương mạnh mẽ vô tội: “Tôi không thích bị đàn ông bắt tay.”

Thế An cười một cái: “Phải không? Ánh mắt của cậu tôi nhớ rất rõ ràng, đó không phải là chán ghét, là sợ hãi. Cậu đang sợ tôi.”

Bạch Dương lại nghĩ anh muốn cưỡng gian tôi nhưng chưa được tôi có thể không sợ anh sao? Tuy rằng, quả thật tôi không phải bởi vì cưỡng gian mới sợ anh. Cậu có chút tức giận, mặt cũng đỏ lên.

Thế An bình tĩnh, “Trịnh tổng nói, ngày hôm đó chúng ta cùng nhau uống rượu, sau đó tôi nhảy lầu dẫn tới hôn mê. Là tôi đã làm gì cậu, sau đó cậu với tôi nảy sinh tranh chấp, dưới tình thế cấp bách, cậu đẩy tôi rơi xuống từ trên lầu.”

Tốc độ nói của hắn không nhanh, thậm chí xem như là mềm nhẹ, nhưng vô cùng bình tĩnh, dường như  cơ bản không phải là phỏng đoán, mà là bình tĩnh trần thuật sự thật, không cho Bạch Dương bất cứ con đường sống nào: “Cậu muốn giết tôi, trong lòng khó an ổn, càng sợ tôi tỉnh lại tố cáo cậu, bởi vậy ngày ngày đều đến nhìn tôi đã thức hay chưa. Khi tôi tỉnh lại, mọi người đều thấy tôi mất trí nhớ, đều vô cùng nôn nóng, chỉ có duy nhất cậu lộ ra vẻ như trút được gánh nặng, có thể thấy được ngày hôm đó nhất định cậu đã làm chuyện trái lương tâm.

Hắn nhìn Bạch Dương thật sâu: “Cậu sợ tôi nhớ lại việc cậu đã làm, có phải không?”

Bạch Dương đứng lên: “Không phải như thế!”

Thế An mỉm cười: “Cậu nhìn chân của mình xem, nó đang run kìa, cậu cũng nhìn lại mặt của mình xem, mặt cậu đỏ lên hết rồi. Theo lý thuyết nếu bị oan uổng, đỏ mặt tía tai cũng là chuyện bình thường – nhưng lúc tôi mới vừa nói cậu muốn giết tôi cậu cũng không đỏ mặt, nói đến việc đêm đó uống rượu, cậu lại đỏ mặt. Có thể thấy được buổi tối ngày đó, giữa tôi và cậu e không chỉ là tranh chấp, còn có làm chuyện gì bừa bãi.”

Bạch Dương co quắp liếc ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ thủy tinh, Thế An ung dung chỉ tay: “Buồng vệ sinh có gương.”

Bạch Dương xấu hổ thu hồi ánh mắt.

Thế An từ từ nâng chung trà lên: “Mặt cậu bây giờ so với vừa rồi càng đỏ hơn.”

Đâu chỉ đỏ mặt, Bạch Dương bực bội đến độ chảy cả nước mắt.

Thế An vỗ vỗ sô pha: “Sao lại gấp đến như vậy? Đến đây ngồi, từ từ nói.”

Hắn tao nhã buông chén trà xuống: “Tôi nói cậu với tôi có làm chuyện bừa bãi, cậu lại không lập tức phản bác, có thể thấy vừa rồi cậu nói cậu không thích bị đàn ông bắt tay, thực ra là nói một đường nhưng nghĩ một nẻo. Cậu biết hay không, vừa rồi lúc cậu nói những lời này, đồng tử to ra, mắt hướng về bên phải, điều này chứng tỏ cậu đang nói dối.”

Không, Bạch Dương nghĩ, cái gì gọi là làm chuyện bừa bãi, cậu quả thật không hiểu, chỉ là nghe giống như không phải việc gì tốt.

Thế An không hề nghĩ tới người đàn ông trước mặt mình lại dốt như thế, hắn thấy mình thật may mắn, lúc còn đi học có đọc qua một quyển sách, bên trong nói rất nhiều về các động tác nhỏ bé của con người. Lúc ấy cảm giác đây là kĩ xảo bừa bãi, bây giờ lại đem ra lừa người của 80 năm sau, thật sự buồn cười.

Hắn cười trong lòng, trên mặt cũng bật cười: “Xem ra tôi đã nói đúng. Làm gì sốt ruột? Tôi cũng không muốn lấy mạng cậu.”

Bạch Dương rống to: “Là chính anh nhất định muốn cường bạo tôi, tôi cơ bản không đẩy anh, là tự anh rớt xuống!”

Thế An sửng sốt: “Cường bạo?”

Bạch Dương không đếm xỉa tới hắn: “Đúng vậy! Anh còn giả bộ gì? Đến quần tôi anh cũng cởi, nhất định muốn cường bạo tôi, anh còn có mặt mũi nói sao? Anh còn là người không vậy?”

Thế An không tưởng tượng được cậu có thể nói lộ liễu như vậy, càng không nghĩ tới chủ nhân của thân thể này lại không chịu nổi như thế, nhất thời cũng đỏ mặt. Lại nhịn không được cười: “Cậu có thể được xem như là nói thật.”

Đây mới là khống chế người tốt.

Tác giả có lời muốn nói: Vì đơn giản thô bạo che đậy nên lần nữa thấy áy náy…… Mọi người tự hiểu, hiểu ý là tốt rồi.

Hết chương 6.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s