Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 5

Dạo này bận bịu quá, tưởng ngỏm luôn ời :)) nay mới ra chương mới

Editor: Kình Lôi

Chương 5: Mỹ Dung

Nói đến Trịnh Mỹ Dung, Bạch Dương quả thật có chút sợ hãi.

Cô là loại phụ nữ có thể làm cho nam nhân này cảm thấy sợ hãi nhất: Qua tuổi ba mươi, ngoại hình bình thường, thông minh tháo vát, mạnh mẽ vang dội. Nghe nói cô là mẹ độc thân, sáu năm trước mang theo con còn chưa dứt sữa đến tập đoàn Hải Long dốc sức làm.

Cô là khai quốc công thần của nhị thế tử Kim Thế An, thân tín bên người của hắn. Công ty ngoại trừ Kim Thế An thì cô chính là người ra quyết định, cô nói một tuyệt đối không ai dám nói hai. Trịnh Mỹ Dung quả thật rất lợi hại, Bạch Dương vẫn có cảm giác, nếu Kim Thế An không có Trịnh Mỹ Dung, cơ bản đã sớm đem Hải Long làm đến phá sản.

Bạch Dương nghe người trong công ty tám chuyện, nói Trịnh Mỹ Dung là học tỷ chung trường của Kim tổng ở nước ngoài, Kim tổng học khoa chính quy, Trịnh Mỹ Dung học bằng MBA. Mỹ Dung rất giỏi, lúc học lại ở chung với người khác đến lớn bụng, kết quả không ngoài dự đoán, người làm cho cô ấy lúc còn đang học hành chưa kết hôn gì đã lớn bụng cũng biết không phải là thứ gì tốt, Mỹ Dung gặp phải người không tốt lành gì, ồn ào một trận, vì sinh con gái nên cùng vị bạn trai này tranh đấu đến đầu rơi máu chảy.

Sở thích của Kim tổng thật kỳ lạ, giống như đã từng theo đuổi vị đàn chị này. Mà Trịnh tổng quả quyết cự tuyệt yêu cầu của Kim tổng, lại chấp nhận chức vị phó tổng bên cạnh hắn.

Mọi người đều nói Trịnh tổng một lòng vì con gái, tuyệt đối là người mẹ tốt, tuy rằng có chút hung dữ, nhưng tuyệt đối là vợ hiền mẹ tốt. Người phụ nữ tốt như vậy, cơ bản là Kim tổng không xứng.

Kim tổng chỉ xứng với tiện nhân Tần Nùng yêu diễm thôi.

Nếu không phải Kim Thế An làm ra việc này, Bạch Dương vẫn rất kính sợ, rất bội phục, thậm chí rất thông cảm với Trịnh Mỹ Dung.

Nhưng bây giờ, cậu thấy Trịnh Mỹ Dung chính là một nữ ác ma đáng sợ.

Kim Thế An nằm ở phòng VIP của bệnh viện một tháng, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói là bị thương ngoài da, nhưng lại không rõ vì sao hắn vẫn bất tỉnh.

“Trước tiên cần quan sát một chút, chúng tôi đã mời chuyên gia ở Thượng Hải và Bắc Kinh đến để bí mật hội chẩn, nếu vẫn không tìm được nguyên nhân, sẽ đưa Kim tổng đi Mĩ chữa trị.”

Là sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Hải Long, Tôn viện trưởng bệnh viện Nhân Dân chỉ có thể mặt dày khoác lác.

Ngày hôm sau, Trịnh Mỹ Dung lấy băng ghi hình ở biệt thự, kì lạ là ở trong băng ghi hình, mọi việc lại chệnh lệch khá nhiều so với ký ức của Bạch Dương ngày đó, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn là Kim Thế An cưỡng gian Bạch Dương, toàn bộ quá trình Bạch Dương đều điềm đạm đáng yêu. Sau đó, Kim Thế An giống như bị nước vào não vậy, tự rơi vào bể bơi.

Bạch Dương vẫn còn cảm giác như bản thân uống nhiều quá nên xuất hiện ảo giác, mọi việc cơ bản không phải như vậy. Tuy rằng bây giờ, camera theo dõi này đối với cậu rất có lợi.

Trịnh Mỹ Dung nhìn hình ảnh theo dõi, trầm mặc không nói, vẫn cường ngạnh như trước yêu cầu Bạch Dương không được rời khỏi Nam Kinh, hơn nữa mỗi ngày đều phải đến bệnh viện điểm danh.

“Nếu cậu dám chạy tôi liền đánh gãy chân cậu.”

Được, được, được tôi cũng không phải rết, làm gì có nhiều chân như vậy cho cô đập. Trong lòng Bạch Dương trợn trắng mắt.

“Tất cả đều đợi Kim tổng tỉnh lại rồi nói, nếu cậu dám làm gì đối với Kim tổng, chúng tôi vẫn sẽ khởi tố cậu.”

Ha ha, Bạch Dương cười ở trong lòng, khởi tố, cô dám sao?

Nếu lúc đó Trịnh Mỹ Dung báo cho người khác, Bạch Dương quả thật sẽ sợ, nhưng Trịnh Mỹ Dung lại không làm vậy, việc này chứng minh điều gì? Chính là chứng minh Trịnh Mỹ Dung cũng chột dạ.

Đúng vậy, Kim Thế An đường đường là chủ tịch tập đoàn Hải Long, nửa đêm cưỡng gian đàn ông không thành, lại nhảy vào bể bơi suýt chết – đồng tính gièm pha, lại mang tính chất cưỡng gian, nếu truyền ra ngoài cổ phiếu của tập đoàn Hải Long sẽ tuột dốc không phanh.

Bạch Dương một thời gian vô cùng đắc ý, thậm chí thử chạy đến Trấn Giang chơi. Ông trời vẫn đứng bên chính nghĩa, tuy rằng chính nghĩa này quả thực có chút vặn vẹo.

Trịnh Mỹ Dung thấy Bạch Dương đắc ý, không chút nương tay đem Bạch Dương từ Trấn Giang bắt trở về. Hai người đàn ông cường trăng xách Bạch Dương giống như xách gà con vào văn phòng trưởng khoa của bệnh viện Nhân Dân, Trịnh tổng ngồi trên ghế da của viện trưởng sơn móng tay, thấy Bạch Dương đi vào, chỉ hơi nâng mí mắt.

Đầu gối Bạch Dương lập tức ăn một cú đau.

Trịnh tổng không chút gợn sóng thổi móng tay: “Đây là lần đầu tiên, tôi sẽ không đánh gãy xương bánh chè của cậu. Cậu xem băng ghi hình xong rất có niềm tin nhỉ? Cậu nên nhớ kỹ băng ghi hình đang ở chỗ tôi.”

Bạch Dương đau đến mồ hôi lạnh đầy người.

Trịnh Mỹ Dung tiếp tục thổi móng tay: “Tới khi Kim tổng tỉnh lại, anh ta nói như thế nào, chính là như thế đấy, không tới lượt cậu đắc ý.”

Bạch Dương tranh cãi: “Nhưng rõ ràng cô đã xem camera theo dõi, mọi việc không liên quan gì tới tôi!”

Trịnh Mỹ Dung: “Tôi nói có liên quan chính là có liên quan.”

Trịnh Mỹ Dung: “Cậu còn dám chạy, tôi sẽ khiến cho cậu nằm ở đây với Kim tổng. Ở đất Nam Kinh này, Trịnh Mỹ Dung tôi nói chuyện giữ lời.”

Bạch Dương hấp háy mũi trở về nhà. Cái này mà là tập đoàn tài chính lớn hả? Này mẹ nó cơ bản chính là thế lực đen tối.

Lẽ trời rõ ràng, Bạch Dương lựa chọn…… cúi đầu trước thế lực đen tối.

Bạch Dương cũng không có khả năng hiểu được Trịnh Mỹ Dung bây giờ có bao nhiêu sốt ruột.

Tình huống của tập đoàn Hải Long vô cùng phức tạp, năm đó cha của Kim Thế An, Kim Hải Long dựa vào đầu cơ trục lợi một đêm liền phất lên, lại nhìn xa trông rộng mở công ty, lên thành phố, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập tập đoàn tài chính Hoa Đông nổi danh hiện nay. Không ai biết Kim Hải Long vì sao không muốn chuyển ổ, phần lớn kẻ có tiền đều đi Bắc Thượng Quảng, hoặc ít nhất là đem công ty mở ở Bắc Thượng Quảng, mà Kim Hải Long thủy chung ở lại Nam Kinh. Trong giới thương nghiệp đều đồn đãi rằng phần mộ tổ tiên của Kim gia ở Nam Kinh, phong thuỷ rất tốt, mộ phần mỗi ngày đều bốc khói xanh.

Dù cho phần mộ tổ tiên bốc khói xanh cỡ nào, cũng không kiềm được Kim Hải Long gặp lợi vong nghĩa. Lại nói con người một khi phú quý liền thay lòng đổi dạ, Kim Hải Long cũng không ngoại lệ. Vợ chồng Kim gia vất vả tránh nửa đời người, cũng không dễ dàng gì mang con trai ra nước ngoài, Kim Hải Long rốt cuộc nhịn không được nữa mà nước chảy bèo trôi có vợ hai bên ngoài.

Nói đúng hơn là, không phải nuôi vợ hai, mà là kiếm niềm vui mới. Ông chủ Kim đương nhiên đồng ý cờ  hồng không ngã cờ màu bay bay, nhưng Kim phu nhân Vương Tĩnh Lâm làm sao lại đồng ý được? Hai người giống như những đôi vợ chồng chỉ có thể cộng khổ không thể đồng cam, lên tòa án, muốn ly hôn. Vương Tĩnh Lâm yêu cầu rất đơn giản, hai vợ chồng chia đều hai phần tài sản, còn lại toàn bộ sẽ cho Kim Thế An. Con trai là chung giữa hai người, dù sao nếu không có tình cảm thì đường ai nấy đi, chỉ cần Kim Hải Long đáp ứng giao công ty cho con trai, Vương Tĩnh Lâm liền đồng ý ký tên ly hôn.

Điều đó cũng khiến vợ hai của Kim Hải Long sốt ruột, đi tìm Vương Tĩnh Lâm đại náo một trận, chẳng những không được chút lợi nào, ngược lại khiến cho Kim Hải Long sinh nghi ngờ đối với người vợ nhỏ này. Tập đoàn Hải Long cuối cùng rơi vào tay Kim Thế An hiện đang còn ở nước ngoài học tập. Vương Tĩnh Lâm mang theo một nhóm người ngựa đi Bắc Kinh, Kim Hải Long rốt cuộc cũng dời đi, mang theo vợ hai của ông ta đi Thượng Hải.

Khi đó rất nhiều người chờ xem nhị thế tổ Kim Thế An này bị chê cười, nhìn hắn miệng ăn núi lở như thế nào.

Trịnh Mỹ Dung có thể kiêu ngạo mà nói, quyết định vô cùng anh minh của Kim Thế An là mới cô về làm việc. Vừa mới bắt đầu là làm phó phòng, rất nhanh cô thăng chức thành tổng giám đốc. Cô không phí công học MBA

, tập đoàn Hải Long không chỉ không có miệng ăn núi lở, mà càng không ngừng phát triển.

Cô không thể không liều mạng, Kim Thế An nếu có gì không tốt còn có cha ruột mẹ ruột, mà cô cái gì cũng không có, chỉ có một đứa con gái bảy tuổi.

Trịnh Mỹ Dung muốn kiếm thật nhiều tiền, làm cho cuộc sống của mình và con gái được tốt thêm một chút.

Kim Thế An không phải là thương nhân tốt, nhưng hắn có thể được xem như một người lãnh đạo tốt. Đối với Trịnh Mỹ Dung mà nói, cấp trên không can thiệp đến việc làm của cô chính là cấp trên tốt.

Kim Thế An chỉ biết ăn uống chơi đùa, còn không có việc gì mà càn rỡ đốt tiền bao ngôi sao, nhưng việc đó có quan hệ gì đâu? Chỉ cần Kim Thế An không can thiệp, Trịnh Mỹ Dung cô liền có bản lĩnh khiến tập đoàn Hải Long càng ngày càng lớn, cô cũng có thể lấy được lương cao và chia hoa hồng.

Căn bản Trịnh Mỹ Dung có kế hoạch làm hai năm, sau đó giả bộ đi ăn máng khác, đến lúc đó nhất định Kim Thế An sẽ giữ cô lại, cô sẽ yêu cầu Kim Thế An chia cổ phần, chính thức trở thành một trong những ông chủ của công ty này.

Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới, Kim Thế An sẽ làm bừa như vậy, ăn uống, chơi gái đến mạng mình cũng đem đi cá cược.

Làm thế nào bây giờ? Trịnh Mỹ Dung chỉ có thể đè lại tin tức, tin tức này không chỉ không thể cho các cổ đông biết, càng không thể cho Kim Hải Long và Vương Tĩnh Lâm biết. Cô là thân tín của Kim Thế An, nhưng không có nghĩa là Vương Tĩnh Lâm và Kim Hải Long cũng sẽ tin tưởng cô, một khi tin tức truyền ra ngoài, công ty tám chín phần mười lại muốn trở lại này đối cha mẹ trên tay. Vua nào triều thần nấy, vô luận Vương Tĩnh Lâm và Kim Hải Long nào một phương nhúng tay công ty, nàng Trịnh Mỹ Dung đều chỉ có quyển bao cút đi phân.

Tất cả mọi người tại chờ đợi Kim Thế An tỉnh lại. Tỉnh lại, hoặc là lên án Bạch Dương cố ý thương tổn, hoặc là phóng hắn một con ngựa, giả vờ sự tình chưa từng phát sinh.

Đối Trịnh Mỹ Dung đến nói, Bạch Dương thực ra không quan trọng. Nhưng đối Bạch Dương đến nói, Kim Thế An hôn mê trong một tháng, mỗi một ngày hắn đều bị chịu dày vò.

Sớm biết như vậy, lúc trước liền sẽ hẳn là về nhà tìm công tác đi. Bạch Dương thống khổ tưởng, hiện tại hắn cái gì cũng không cầu, chỉ cầu Kim Thế An mau mau tỉnh lại, sau đó lương tâm phát hiện, các đi các lộ. Kim Thế An chỉ cần không tìm hắn phiền toái, hắn nguyện ý mỗi ngày đi Kê Minh tự thiêu đầu hương.

Cuối cùng Kim Thế An cũng tỉnh.

Nhưng hắn lại mất trí nhớ.

Triệt để, hoàn toàn mất trí nhớ, không chỉ quên việc cưỡng gian giữa bọn họ kia, ngay cả bản thân hắn là ai, cũng nhớ không ra.

Như mọi người biết, chuyện này, đã vượt qua phạm trù người ta có thể tưởng tượng ra.

Tác giả có lời muốn nói: Từ che chắn có hơi nhiều……Ta thuần khiết có chút vô tội.

Hết chương 5.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s