Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 4

Chương 4: Kim Thế An

“Xin lỗi, vừa rồi tôi muốn phun nghười đàn bà họ Tần kia, không phải phun cậu.”

Kim Thế An nằm ngửa người ở phía sau, người đầy mùi rượu, Bạch Dương bị hắn chen đến nỗi phải cuộn người thành một đoàn.

Tài xế ở phía trước im như thóc mà lái xe.

“Cậu là bạn trai nhỏ của Lý Kim kia ư?” Kim Thế An hỏi.

Vành mắt Bạch Dương đỏ lên, “Không phải lâu rồi”

“Cái loại người cặn bã như vậy, chia tay càng sớm càng tốt.” Kim Thế An thống khoái mà nói.

Bạch Dương hậu tri hậu giác hỏi: “Anh là ai vậy?”

Kim Thế An nhìn nhìn Bạch Dương, phì cười. Hắn chỉ chỉ phía sau: “Cô gái vừa rồi kia, Tần Nùng, cậu biết chứ?”

Bạch Dương gật gật đầu. Ngôi sao lớn ai mà không biết chứ.

“Tôi là bạn trai cũ của cô ta.”

Tài xế ở phía trước khách khí bổ sung: “Đây là chủ tịch tập đoàn Hải Long của chúng tôi, Kim tổng.”

Bạch Dương tuy không biết rõ nhưng cũng lấy lệ, không thể làm gì khác hơn là lộ ra biểu cảm ngưỡng mộ đã lâu hơi ngốc nghếch.

Bạch Dương hỏi: “Kim tổng, tại sao nửa đêm anh lại đến chỗ này vậy?”

Kim Thế An nói: “Tôi đi ngang qua.”

Kim Thế An hỏi: “Anh làm gì?”

Bạch Dương: “Tưởng nhớ tình yêu.”

Kim Thế An phì cười: “Có thể, cái này rất hợp lý.”

Cười đến không hề có hình tượng gì, giày đều bị hắn đá qua ghế phụ bên kia, thản nhiên lộ ra chân trần.

Tài xế vẫn trấn tĩnh như cũ tiếp tục lái xe.

Đây đại khái chính là toàn bộ quá trình Bạch Dương gặp gỡ vị Kim thổ hào này.

Gặp gỡ đêm hôm đó, Kim Thế An đang nổi giận. Hắn căn bản không phải là đi ngang qua, mà hắn tìm paparazzi nằm vùng ở nơi đó. Sau đó Kim Thế An hưng phấn mà cầm di động khoe với Bạch Dương: “Lão tử hôm nay phải khiến cho này đôi cẩu nam nữ này lên trang đầu.”

Có trứng dùng không? Bạch Dương ở thổ tào trong lòng.

Xác thật không hề có trứng để dùng, phòng làm việc của Tần Nùng ở Quan Bác tình cảm dào dạt mà lên án paparazzi táng tận thiên lương xâm phạm riêng tư của mình, Lý Kim tỏ vẻ bản thân xót xa nên không kìm lòng được.

Kết quả là Tần Nùng xém gặp một phen thảm, Lý Kim biết thời biết thế mà cứu lại cô ta. Cuối cùng, việc này đối với Kim Thế An có chỗ nào tốt?

“Tôi chính là muốn khiến cho bọn họ sống không dễ chịu.” Kim Thế An nói.

Tào nhiều vô khẩu (*), Bạch Dương lần đầu tiên sinh ra cảm giác ưu việt với chỉ số thông minh.

(*): Theo mình tìm hiểu thì cụm từ này kiểu như “Cạn lời” bên mình mà không biết đúng ko nên mình ko để vô luôn.

Cậu không thể hiểu được não của Kim tổng mà, Bạch Dương vẫn là cùng vị Kim tổng bị vứt bỏ này Kim tổng chơi cùng nhau. Hai Tần Hương Liên đồng bệnh tương liên, mỗi ngày uống đến say mèm, ở ban công biệt thự của Kim Thế An cùng chung mối thù mà mắng chửi Lý Thế Mĩ cùngTần Thế Mĩ.

“Lão tử thật mẹ nó nhìn nhầm người, lúc ấy mất bao nhiêu tiền để làm cho Tần Nùng đó nổi tiếng, lúc nổi tiếng rồi liền ngẩng đuôi cao tận trời, nơi nơi thông đồng với tiểu bạch kiểm, nhìn thấy phim cấp ba lại hận không thể lập tức cởi hết để thử vai, có đê tiện hay không chứ? Cậu nói coi có phải đê tiện lắm không?”

Bạch Dương xót xa gật đầu, nghĩ anh cũng mắng hơi quá rồi, Tần Nùng cũng có phim đoạt giải ảnh hậu, diễn xuất siêu lợi hại. Đâu có thấp kém như anh nói như vậy.

Bất quá điều này cũng không thay đổi được sự thật nàng với Lý Kim là đôi cẩu nam nữ vong ân phụ nghĩa.

Kim Thế An tức giận bất bình: “Lão tử lớn lên cũng không giống Mã Vân, nhìn xem trên thế giới có ai đẹp trai hơn ta, có tiến hơn ta, đồ đê tiện Tần Nùng đúng là chó mù mắt.”

Cho nên anh mỗi ngày đều tìm paparazzi theo dõi Tần Nùng? Bạch Dương quả thực rất muốn thông cảm với Tần Nùng, trách không được cô ta già nhanh như vậy. Tần Nùng cũng thật lợi hại, gặp chiêu tiếp chiêu, một mặt làm bạch liên hoa không gì phá vỡ được, một mặt thừa cơ hội để nổi tiếng.

“Lão tử so ra kém vài tiểu bạch kiểm kia ở chỗ nào chứ?”

Hình như là…… Chỉ số thông minh thì phải…… Bạch Dương che mặt nghĩ.

Nếu tính ra, bộ dạng của Kim Thế An rất anh tuấn, cũng cao 1m9, mũi cao mắt sâu nhìn uy phong lẫm liệt, nếu không phải bị gu ăn mặc của hắn quấy rầy, nhìn gương mặt cùng với dáng người, nếu so với Lý Kim cũng không thua chút nào, và nếu có chút khí chất, thậm chí có thể hơn hẳn Lý Kim luôn.

Đáng tiếc phẩm vị cùng khí chất là hai thứ khó bổ toàn nhất trên thế giới này.

Cho nên lúc nào Kim tổng thoạt nhìn cũng là có vẻ có chút…… đáng khinh.

Cũng khó trách Tần Nùng coi tiền tài như cỏ rác, thà như Nhan Như Ngọc, cũng không cần Hoàng Kim ốc (*).

(*): trích từ 1 bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng, nguyên văn như sau:

富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;

Nhan Như Ngọc cũng là một nhân vật trong Liêu trai chí dị, gặp người trong định mệnh một lần duy nhất.

Đáng khinh thì đáng khinh, nhưng Kim tổng vẫn vô cùng thích giảng nghĩa khí, hai người uống rượu cùng nhau vài lần, không khỏi đối với tình hữu nghị trong trường hợp hoạn nạn này vô cùng xúc động, Kim Thế An vỗ ngực nói với Bạch Dương: “Đồng chí Tiểu Bạch, cậu không cần khổ sở, chẳng phải chỉ là tiền sao? Tôi nâng cậu! Mẹ nó, phải nổi tiếng cho hai tên cặn bã kia thấy! Lão tử không tin tôi nâng được Tần Nùng mà không nâng được cậu? Trên đời này ngôi sao nhiều như vậy, cô ta ngực silicon, mặt cao su, cậu chỉ bằng nửa phút cũng có thể làm cho mẹ cô ta không nhận ra được con mình.”

Bạch Dương một bên lệ nóng dâng tròng một bên xấu hổ tưởng tượng, khi cậu nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, cũng không có cách nào đánh Tần Nùng đến mức mẹ cô ta không nhận ra được, chẳng lẽ còn muốn cậu đi Thái Lan, sau đó trở về tranh ảnh hậu với Tần Nùng sao? Hơn nữa nhan sắc của Tần Nùng được giới nghệ sĩ công nhận là thật, mở miệng nói vấn đề bí mật này cũng hơi quá tùy ý rồi.

Tuy nói như thế, nhưng Bạch Dương vẫn cảm thấy bản thân rất may mắn. Con người không thể luôn luôn xui xẻo mãi thế, không phải sao? Cậu thất tình, thất bại, quanh co lòng vòng, nhưng vị đại kim chủ cậu mong nhớ ngày đêm cuối cùng cũng xuất hiện. Tiền đồ sáng sủa, tương lai sẽ rất tốt đẹp!

Sự thật chứng minh Bạch Dương rất ngây thơ. Lời say của kẻ có tiền sao có thể cho là thật.

Lời nói hùng hồn của Kim Thế An muốn cho Bạch Dương lao ra biên giới hướng đi thế giới, sau đó, lại không có sau đó. Kim Thế An mang Bạch Dương vào công ty, cho cậu làm trợ lý của hắn.

Cái gọi là trợ lý thực ra chính là cùng ăn cùng chơi cùng uống rượu, tiền lương tam bồi. Cũng không sao, tốt xấu cũng có tiền lương, còn không lao lực, ăn uống chơi đùa đều là sở trường của Bạch Dương, đi cùng Kim Thế An còn có thể mở rộng tầm mắt. Nhân viên công ty như đã quen với tác phong não tàn của vị chủ tịch này rồi, đối với Bạch Dương tuy không nóng nhưng cũng không lạnh, mạnh ai nấy làm, vẫn hoạt động như bình thường.

Một nước sở dĩ không sụp đổ, không phải bởi vì có minh quân, mà bởi vì có trí tuệ của con dân. Kẻ có tiền sở dĩ có tiền, không phải vì hắn biết kiếm, mà bởi vì có người giúp hắn kiếm.

Bạch Dương không biết kiếm tiền, chỉ giỏi tiêu tiền, tạm thời chỉ có thể làm lộng thần.

Nhưng Bạch Dương không thể cấp.

Bởi vì trừ như vậy ra cậu cũng không có lựa chọn nào khác.

Muốn làm ngôi sao thật sự rất khó, vì sao lại khó như vậy. Chuyện người ta đi dạo cửa hàng bán thức ăn mà tiềm kiếm ngôi sao để ký hợp đồng đều là lừa gạt hết.

Nếu Kim Thế An chỉ cho Bạch Dương làm trợ lý, mà không động chạm, có suy nghĩ, lời nói không chính đáng, thì có lẽ Bạch Dương cứ như vậy cầm tiền lương, vô tri vô giác mà tiếp tục như vậy.

Tuy rằng Bạch Dương vẫn tin tưởng cuộc đời của mình nhất định sẽ không bình thường, nhưng trên thế giới này phần lớn mọi người đều ôm giấc mộng không tầm thường mà lớn lên, lại không thể không chịu yếu thế trong hiện thực bình phàm này. Bạch Dương một thời gian trước đã muốn từ bỏ, nhưng không chống được con sóng cao vạn trượng Kim tổng, nhất định phải làm chút việc.

Mọi việc mở đầu rất đơn giản, đơn giản đến mức Bạch Dương không thể tưởng tượng được về sau sẽ trở nên phấn khích như vậy.

Dựa theo trình tự tam bồi, giữa trưa hôm đó Bạch Dương cùng Kim Thế An ăn tôm Đại Long, buổi chiều cùng Kim Thế An đi đánh golf, buổi tối hai người đi tăng ba, chơi xong trở về còn chưa thỏa mãn, ở trên ban công biệt thự của Kim Thế An giống như bình thường bắt đầu uống rượu.

Nội dung đề tài của bữa uống rượu đó không có gì mới mẻ, vẫn đơn giản là mắng Tần Nùng, mắng Lý Kim, tán gẫu về cơm trưa, cơm tối hôm đó, khen cô em đụng phải trong 1912.

Bình thường loại bàn luận này là do Kim Thế An phụ trách việc chủ trì, Bạch Dương phụ trách diễn vai phụ.

Đại khái ngày đó bọn họ ở quan bar đụng phải một cô em vượt quá tiêu chuẩn bình thường, cũng không biết ngày đó hai người gặp vận đào hoa gì, liên tục bị bốn năm nàng big-boobs tiền hô hậu ủng, Kim Thế An cư nhiên không có giống như bình thường mà mang một cô đi kiếm phòng, mà là say khướt kéo Bạch Dương trở vô nhà.

“Rất say, hơn nữa trên người người phụ nữ kia mùi rất ghê tởm, mồ hôi hỗn độn.”

Nói như anh tốt hơn vậy, áo sơmi cùng giày chơi golf từ sáng giờ lại đi so sánh cùng với người khác. Bạch Dương say khướt nghĩ.

“Nhưng ngực người phụ nữ kia thật, rất lớn.”

Quả thật rất lớn, Bạch Dương tán đồng.

“Mông lại vểnh. Ánh mắt **.”

Vậy anh ở trong này hối hận làm gì, người ta đã yêu thương nhung nhớ anh rồi, cớ sao lại từ chối. Bạch Dương hướng cho Kim tổng một ánh mắt khinh thường.

Nếu nhân sinh có thể trở lại một lần nữa, Bạch Dương sẽ lựa chọn nhắm mắt ở giây phút đó.

Bởi vì cậu liếc Kim Thế An, phát hiện đũng quần của hắn đội lên một lều trại nhỏ mà uy vũ.

Muốn trách cũng là trách Bạch Dương khi đó cũng say, say rượu cùng với tự tin về mối quan hệ của bản thân cùng Kim tổng, Bạch Dương tự nhiên cũng không có ở loại cảm giác xấu hổ vào thời khắc như vậy, mà là đồng tình sờ sờ lều trại của Kim tổng: “Kim tổng, tôi thấy…… anh hẳn là, nên đi, WC.”

Sau đó Bạch Dương bắt đầu hi hi hi hi.

Kim Thế An phất tay cậu ra, trừng mắt say nhìn chằm chằm Bạch Dương hơn một phút đồng hồ.

Tiếp theo mọi việc tương đối khó kể hết bằng một câu. Cũng là tình tiết mà chúng ta thích xem, bức người làm kĩ nữ thông thường, Kim tổng sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của trợ lý hắn một phen, hắn cười cười bắt đầu mở cúc áo.

Bạch Dương còn ở trạng thái tự tin giữa tình bằng hữu đầy mật ngọt này: “Anh làm gì nha?”

Kim tổng đem áo sơmi quăng đi: “Làm cậu nha.”

Bạch Dương: “…… ?????!!!”

Trong nháy mắt này, cậu sợ tới mức không chỉ tỉnh rượu, mà còn muốn bị dọa đến mức tiểu ra.

Thế nhưng hiển nhiên chỉ có một mình Bạch Dương kinh hách, còn Kim tổng lại phát tình. Kim tổng một phen mang Bạch Dương đè trên lan can ban công: “Xấu hổ cái gì, em cùng Lý Kim cũng không phải là chưa ngủ qua? Hắn cho em được cái gì tốt? Ta nuôi em lâu như vậy, làm một lần em cũng không mất miếng thịt nào mà.”

Hắn lại tự nói với bản thân: “Còn chưa hề trải qua cùng với đàn ông, hôm nay cảm nhận một chút đi.”

Cậu muốn tê liệt a….. Bạch Dương muốn khóc mà.

Thật muốn khóc, ở giây phút kia Bạch Dương cảm giác thế giới của mình sụp đổ rồi. Khuất nhục, phẫn hận, thương tâm, đủ loại cảm xúc một lời khó nói hết kia cuồn cuộn vọt tới. Uổng công cậu xem Kim Thế An là bạn bè, Kim Thế An hắn ta vẫn là người sao? Uống say xong còn muốn ngủ với cậu!

Quan trọng là hắn nói như cậu lỗ mãng, hạ lưu lắm vậy, quá khứ cậu và Lý Kim yêu đương đều chỉ là vì “Làm một nháy!”

Bạch Dương đỏ mắt hỏi: “Kim Thế An ngươi nghiêm túc?”

Kim Thế An mặt đỏ hồng, “Phân biệt thật giả làm gì, làm một chút thôi mà, mau cởi quần.”

Bạch Dương một cước hướng bộ vị kia của Kim tổng mà đạp.

Kim Thế An bị đá một cú nhưng không ngã xuống, rượu xông lên đầu không khỏi đột nhiên giận dữ: “Đừng có nói gì mà tam trinh cửu liệt? Lão tử hôm nay chính là muốn làm cậu!” Nói xong liền lột quần bò của Bạch Dương xuống.

Bạch Dương không nghĩ tới hắn uống say mà khí lực còn lớn như vậy, muốn gọi người tới lại có cảm giác vô cùng xấu hổ, liền khóc không ra nước mắt. Cậu không nghĩ tới bản thân mình sống hai mươi mấy năm, hôm nay lại trở thành sơn dương đợi người ta làm thịt. Hai người trên ban công tay không cận chiến, một mặc quần lót, một để trần thân trên.

Cuối cùng cận chiến như thế nào, Bạch Dương thật sự cũng không nhớ lại nổi.

Chỉ nhớ là cậu đẩy Kim Thế An ra, Kim Thế An lại nhào vào cậu, cậu trốn sang bên cạnh, Kim Thế An từ trên ban công bùm một tiếng rơi xuống dưới.

Bạch Dương trong lòng chỉ còn hai chữ “Hỏng rồi”.

Bọt nước lớn từ bể bơi tầng một bắn lên tung tóe.

Bạch Dương luống cuống tay chân kéo quần lên.

Việc sau đó như mọi người đều biết, Bạch Dương một bên xách nút quần jeans kêu người tới một bên đi xuống bể bơi dưới lầu vớt Kim Thế An. Kim tổng khi được vớt lên đã tắt thở. Bạch Dương hoảng hốt mà hô hấp nhân tạo mười phút cho hắn, quản gia nhanh chóng gọi điện thoại cho Trịnh tổng.

Thời điểm Trịnh Mỹ Dung xuất hiện, Bạch Dương ngồi bệt dưới đất, Kim Thế An vẫn còn tí hơi thở, cả người hôn mê.

Trịnh Mỹ Dung nhìn hai người quần áo không chỉnh tề, trầm tư một chút.

“Đưa Kim tổng đi bệnh viện nhân dân, không được báo với người khác. Chuyện này mà truyền ra ngoài, tôi sẽ cho các người biết tay.”

Vị nữ phó tổng này nghiêm khắc nhìn chằm chằm Bạch Dương: “Cậu tốt nhất nên cầu nguyện Kim tổng bình an vô sự. Tiếp theo mỗi ngày tôi đều phải nhìn thấy cậu, nếu cậu dám rời khỏi Nam Kinh, tôi sẽ cho người đánh gãy chân cậu.”

Bạch Dương ngồi dưới đất một mình, toàn thân ướt đẫm.

Quả nhiên cậu vẫn rất xui xẻo.

Hết chương 4

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s