Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 3

Chương 3: Bạch Dương

Tập đoàn Hải Long, ông trùm tài chính ở Hoa Đông hiện nay, có người đại diện trên pháp luật chết bất đắc kỳ tử. Kim Thế An, chủ tịch trẻ tuổi đầy triển vọng của tập đoàn, nửa đêm đùa giỡn đàn ông, từ tầng hai của biệt thự ngã vào bể bơi, lúc được vớt lên liền tắt thở. Người đàn ông bị hắn đùa giỡn không còn cách nào khác, phải giúp Kim tổng hô hấp nhân tạo mười phút, Kim Thế An, hắn không phải người, nếu là người thì đã chết rồi, nhưng hắn lại bán sống bán chết, nằm tại bệnh viện nhân dân một tháng. Từ hại người trở thành người bị hại, bị hại lại thành người bị nghi ngờ, có oan mà không chỗ kêu, Bạch Dương chính là người đàn ông bị hại đó, trong lòng thật sự khổ không nói được.

Rốt cục là ai ở khu nội trú thả miếng da Giang Nam xuống dưới lầu thế? Bệnh viện này quản lý quá kém. Càng kéo chính là bản thân mình còn có tâm tình mà nhìn ngắm xung quang, cậu cảm thấy bản thân thật hết thuốc chữa.. Cậu đứng ở hoa viên trong bệnh viện nhân dân, xoa xoa cái eo vì lao tâm lao lực quá độ mà mỏi.

Kim Thế An không chết, hơn nữa lại tỉnh. Tin tức này đối với Bạch Dương mà nói, là việc tốt, nhưng mà kế tiếp phải xem Kim Thế An kể lại quá trình hắn nhảy lầu đuối nước như thế nào: Nếu hắn còn chút lương tâm, Bạch Dương có thể không bị khởi tố, còn nếu lòng lang dạ sói nói bừa thay đổi sự thật, Bạch Dương chắc hẳn sẽ ăn cơm tù .

“Ngày như hạch……”

Bạch Dương buồn bực đá bay hòn đá bên chân.

Trong hai năm gần đây, cậu toàn gặp những chuyện không như ý. Thi nghiên cứu sinh thất bại, chuyện yêu đương thất bại, công việc thất bại, lại suýt hại chết Kim Thế An, có phải thành Nam Kinh này có thù với cậu? Bạch Dương cảm thấy bản thân mình hẳn là nên thu dọn quần áo cút về với ông bà rồi.

Chuyện tình thất bại của Bạch Dương là như vầy.

Bạch Dương có vẻ ngoài điển trai, điểm ấy không thể nghi ngờ, từ tiểu học đã là hot boy của trường. Bạch Dương muốn tiến vào giới giải trí làm ngôi sao, điều đó cũng không có gì lạ – cơ bản người có giá trị nhan sắc đạt tới trình độ nhất định, cuối cùng cũng sẽ có quan hệ với giới giải trí này thôi, chung quy khuôn mặt xinh đẹp vẫn là tài nguyên khan hiếm.

Có thể mọi người cảm thấy người có vẻ ngoài đẹp trên thế giới rất nhiều, thường nghĩ là, nhiều ngôi sao như vậy, giới giải trí chẳng lẽ không bão hòa hay sao? Cũng không hẳn, người đẹp trong số quần chúng chỉ chiếm vài phần trăm, mà sắc đẹp thường chỉ tồn tại trong vài năm, giá trị nhan sắc là hàng hóa tiêu dùng cho giới giải trí, giống như máy in thì hao giấy, ô tô thì hao phí dầu vậy, giới giải trí hàng năm đều hao phí nhiều khuôn mặt mới mẻ xinh đẹp. Hoa cũ tàn, hoa mới lại nở. Giới giải trí giống như một vườn hoa vậy, luôn tồn tại những đóa hoa mới nở.

Bạch Dương chính là đóa hoa mới nở này.

Nhóm hoa mới vận khí không giống nhau, có hoa chưa nở hẳn mà có thể cắm vào bình Kim Ngọc, có hoa chỉ tịch mịch nở trên đất hoang. Mạng của Bạch Dương chính là hoa dại, thuộc loại có thể hái cũng có thể tùy tiện mà vứt. Thời đại học có người tìm đến Bạch Dương quay quảng cáo, chính là cái loại quảng cáo có ngôi sao há to miệng để ăn hamburger như K 记 M, bản thân Bạch Dương cũng đã đến thử vai ở các đoàn diễn viên, sắm các vai quần chúng bán rau ăn dưa, cùng nằm trên mặt đất với thi thể – nhân vật lớn nhất cậu diễn là hợp tác chung với ảnh đế Trình Viễn, diễn vệ binh gác cửa cho ảnh đế – ông lão trang điểm đi ngang qua Bạch Dương, cư nhiên cũng bị vẻ ngoài của cậu làm giật mình, khen ngợi một câu “Đứa nhỏ này, thật là đẹp quá mà.”

Giây phút đó Bạch Dương liền cảm giác bản thân sẽ thành công.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Bạch Dương cảm thấy rất buồn bực, thường xuyên nhìn gương suy nghĩ, rồi lại xót xa cho bản thân, cảm giác chính mình và các ngôi sao khác tư sắc tướng đi cũng không khác quá xa, vì sao người khác đều có thể nổi tiếng, cậu vẫn là tép riu? Trong bốn năm đại học, cậu tham gia mấy cuộc thi người mẫu, cũng vài lần được quán quân, cũng từng tham gia mấy cuộc thi âm nhạc, thành tích tốt nhất là á quân. Với lý lịch này trong giới giải trí hẳn là cậu phải sớm như Bá Nhạc xem ngựa, nhưng mà Bạch Dương và Bá Nhạc dường như không chung đường.

Cho đến khi cậu biết Lý Kim.

Lại nói tiếp, thời đại bây giờ muốn có địa vị, hẳn là có rất nhiều phương pháp. Chân hồng không làm được, còn có thể làm võng hồng (1), có trời đất làm chứng, thật tâm Bạch Dương rất muốn nổi tiếng, đương nhiên là cậu sẽ không bỏ qua cơ hội làm võng hồng. Cách nào cậu cũng thử qua hết, đi B trạm làm xướng gặp lạp, sắm vai coser cp tán gẫu, lên weibo kể chuyện nuôi mèo, tất cả các mẹo để thành người nổi tiếng Bạch Dương đều làm hết, nhưng mọi người thấy có lạ không, cậu vẫn không có tên tuổi. Nhắc tới Bạch Dương, mọi người đều nói cậu đẹp trai, giọng hát thì dễ nghe, là tiểu soái ca đáng yêu, nhưng trên weibo luôn thừa các loại BBS, cũng không vì sự có mặt của cậu mà tạo ra tinh phong huyết vũ. Coser cũng không dễ làm, Bạch Dương không thích xem truyện tranh, cos ra các loại OOC đến mẹ không nhận ra, nhắc tới cậu mọi người liền dứt khoát nghĩ tới coser thấp kém, thêm vào đó, trong giới khó lăn lộn, Bạch Dương đắc tội với người xung quanh, người trong giới này cũng quay lưng đối với Bạch Dương. Cậu nản lòng mà weibo bắt đầu vân nuôi mèo, mèo so với người cũng không chịu thua kém mà, khi mèo con gần 10 tuổi lại bắt đầu nổi tiếng, trong quãng thời gian đó đúng là Bạch Dương thấy được một chút hy vọng về ngày mai tươi sáng.

(1): Võng hồng: Người nổi tiếng trên mạng

Chân hồng: 真红, mình gg chỉ ra nhân vật hoạt hình này, các bạn thấy có gì sai thì góp ý mình nha.a

BBS: Bulletin Board System.
Một tiện ích viễn thông, thường do một người yêu thích máy tính thành lập theo sở thích của người yêu thích máy tính khác.

Nhưng mà mèo con lại bị bệnh .

Bạch Dương gấp rút chữa bệnh cho mèo con, nhưng mà bé mèo lại tới tuổi về trời rồi, Bạch Dương nhận nuôi con mèo này từ trại thu giử chó méo hoang, chừng mười tuổi, mắc đủ các loại bệnh tật lại thêm đã già rồi, nên không thể chữa hết bệnh..

Nhưng weibo lại không quan tâm những nguyên nhân khách quan này, nhóm người qua đường mắng Bạch Dương như chó.

Vào lúc đó thì  Lý Kim lại tin Bạch Dương, còn hỏi có phải cậu ở tại khu Kiến Nghiệp hay không? Bạch Dương nhìn Lý Kim vàng rực mà gửi V cho cậu lại càng hoảng sợ: “Khu kiến nghiệp nào?”

“Kiến Nghiệp Nam Kinh đó……”

“! Anh là Lý Kim hả??”

Lý Kim cho cậu hai biểu tình doge.

Chạng vạng ngày hôm sau bọn họ gặp mặt, Bạch Dương mang theo mèo của cậu.

Thật sự y chính là Lý Kim, y là siêu mẫu, từng quay vài bộ phim truyền hình, bây giờ còn là người phát ngôn cho mấy hãng quần áo cao cấp.

Bạch Dương ôm mèo, lần đầu cậu thấy Lý Kim đứng ở đầu đường trong bóng đêm Nam Kinh chờ cậu, vừa không mang mũ cũng không đeo kính đen, vì vóc dáng y rất cao, lưng lại hơi gù, hai mắt mỉm cười, sau lưng chính là biển quảng cáo lớn của y.

Bạch Dương kích động đến mức mặt cậu đều đỏ.

Lý Kim hỏi cậu, “Người trên weibo nuôi mèo đều là nuôi mèo con, sao cậu lại nuôi con mèo già như vậy?”

Bạch Dương ngượng ngùng vò đầu, “Lúc đầu em chỉ định đi trạm giữ chó mèo làm việc công lấy chút mặt mũi, nhưng thấy không ai muốn nó, nhìn rất đáng thương .”

Lý Kim cười cười, đem Bạch Dương đi làm quen với vật nuôi trong phòng khám, hai người hao hết khí lực, vẫn là không thể cứu lại lão miêu bệnh nan y. Thầy thuốc tỏ vẻ tiếc nuối, tuổi quá lớn, phẫu thuật căn bản không chịu nổi, không phẫu thuật thì không sống nổi.

Bạch Dương nhìn con mèo ở chung hơn một năm này, nhịn không được mà khóc. Có phải mình mạng xui tới vậy hay không? Liên lụy đến cả con mèo.

Lý Kim thuận theo tự nhiên đem cậu ôm vào lòng.

Bạch Dương mất mèo, mà ở giây phút đó, cậu có mối tình đầu.

Những việc tiếp theo liền xảy ra như dự đoán, Lý Kim chụp ảnh, đem giấy chẩn đoán của mèo con up trên weibo y, tự mình làm chứng cho Bạch Dương, Bạch Dương xác thật vô tội. Có ngôi sao đảm bảo, sự kiện con mèo có thể bình ổn lại. Nhóm người đó không tiếp tục chỉ trích Bạch Dương nữa, ngược lại đối với hành vi thấy việc nghĩa hăng hái làm của Lý Kim tán dương một trận.

Người khác nói gì cũng không quan trọng, Bạch Dương nhận thức Lý Kim, có thể xem như trong họa có phúc, thật may mắn. Quãng thời gian đó, Lý Kim cũng giới thiệu cho Bạch Dương vài công việc cần người mẫu, Bạch Dương không xuất thân chính quy, không thể một bước nở hoa được, chỉ có thể tiến từ từ, làm nền cho ngôi sao đang nổi, có ai mà chưa từng làm nền để vươn từng bước lên đâu?

“Không cần vội, từ từ cũng thành công, luôn có cơ hội mà.”

Khi đó Lý Kim nói với Bạch Dương như vậy.

Bạch Dương cảm giác y nói rất chí lý.

Hai người mới yêu nhau mà phải thường xa nhau, Lý Kim thường xuyên bôn ba khắp trời nam đất bắc, trong một tháng chỉ ba bốn ngày có thể ở Nam Kinh. Bạch Dương không biết tìm Lý Kim như thế nào, chỉ ngóng trông từng ngày đếm từng ngà, chờ Lý Kim trở về.

Hiện tại nghĩ lại thật là buồn cười, cậu cầm điện thoại của Lý Kim, lại chưa từng có một lần dám xem.

Lúc tình yêu còn đang cuồng nhiệt người ta không bao giờ biết được chính mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Trong một tháng hai người chỉ gặp nhau được ba bốn ngày, mà ba bốn ngày này cũng đủ để một tháng trở nên ngọt ngào. Hai người lái xe du ngoạn Giang Ninh, mùa hè lên núi nhìn đom đóm, trời thu như tím cả một quãng đường, chậm rãi đáp xuống trên đám là rụng đầy rực rỡ.

Bạch Dương đặt tay lên ngực tự hỏi, quả thật đoạn thời gian đó không thể nói là không hạnh phúc. Lý Kim đúng thật đã dạy cậu không ít thứ, y dạy cậu phải làm thế nào để thư giãn trước máy, dạy cậu cách để không khẩn trương, cũng dạy cậu rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế trong giới.

“Em quả là ngốc mà.” Có đôi khi Lý Kim cười cậu như vậy.

Bạch Dương cũng ngây ngô cười.

Khi đó cậu cảm giác rất hạnh phúc, tựa như hạnh phúc, tiền đồ tương lai như gấm, Bạch Dương mỗi ngày đều có cả sự nghiệp lẫn tình yêu, giống như một giấc mộng lớn tuyệt đẹp.

Hạnh phúc trong tình yêu thì luôn giống nhau, nhưng bất hạnh tình yêu thì có muôn vàn. Vì tránh cho quá ngược cẩu, chúng ta sẽ nhảy qua phần hạnh phúc, trực tiếp kể đến phần bất hạnh.

Bất hạnh bắt đầu từ khi Lý Kim dính với Tần Nùng.

Bạch Dương đương nhiên là biết Tần Nùng, cô được hai giải ảnh hậu một giải thị hậu (*), là hoa đán đang nổi làm mưa làm gió trong giới điện ảnh bây giờ, là mĩ nhân có kỹ năng diễn xuất điêu luyện. Khi so sánh cùng với Tần Nùng, Lý Kim chỉ được  xem là “Người trong giới”, Tần Nùng mới chân chính là “Đại minh tinh” trên ý nghĩa ai cũng biết đến.

(*): Ảnh đế (hậu) là nam (nữ) diễn viên chính xuất sắc nhất trong PHIM ĐIỆN ẢNH
Thị đế (hậu) là nam (nữ) diễn viên chính xuất sắc nhất trong PHIM TRUYỀN HÌNH

Chính là mùa hè năm nay, Lý Kim và Tần Nùng cùng nhau đóng chung một bộ phim tết, phim tình cảm thuần khiết não tàn, Lý Kim đóng vai một trong số tám người đàn ông yêu đương với Tần Nùng. Bảy người còn lại đều trong sạch, chỉ có Lý Kim diễn từ trong phim ra tới đời thực.

Bình tĩnh mà xem xét, Lý Kim và Tần Nùng nếu chỉ xét bề ngoài, quả thật xem như kim đồng ngọc nữ cũng được, nếu Bạch Dương với bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, đại khái cậu cũng góp vui trên weibo với mọi người, cùng nhau tám chuyện xấu của ngôi sao nữ nổi tiếng này với ngôi sao nam kém nổi hơn rồi.

Nhưng Lý Kim lại là bạn trai của Bạch Dương.

Bạch Dương rất hi vọng Lý Kim có thể giải thích với cậu, dù là một câu cũng được. Nhưng Lý Kim lại giống như bốc hơi khỏi Nam Kinh, cũng bốc hơi khỏi thế giới của Bạch Dương. Lý Kim lại trở về thời điểm là ngôi sao trên tạp chí thế giới, trong TV, được phỏng vấn trên màn ảnh, trên weibo, gượng mặt tươi cười đầy sức sống, đối với quãng thời gian quá khứ kia không đề cập tới một chữ.

Không, Lý Kim chưa từng công khai đề cập tới Bạch Dương, hẳn là nói như vậy mới đúng. Việc chứng thực chuyện mèo con trên weibo cũng không chứng  minh được bọn họ có bất cứ quan hệ gì.

Bạch Dương với Lý Kim mà nói, giống như ăn tổ yến chán quá rồi thì y ngẫu nhiên mua mao trứng gà (*) bên đường vậy, ăn xong tì thôi, chẳng lẽ còn muốn y  tuyên bố với cả thế giới rằng mao trứng gà siêu ăn ngon sao?

(*): Mình không biết đây là món gì hết…

Bạch Dương chịu không được mà gọi điện thoại cho Lý Kim, đây là cuộc gọi đầu tiên cũng là cuối cùng mà cậu gọi y.

Điện thoại cũng không hề có chỉ số thông minh, Bạch Dương từ đầu tới cuối chỉ hỏi một câu: “Không phải anh thích đàn ông sao?”

Lý Kim giọng điệu đầy ắp thông cảm: “Tôi yêu một người nào đó, cũng không phân biệt giới tính.”

Y nói vậy cũng có đạo lý, làm người ta không biết nói gì để đáp lại.

Lý Kim hỏi cậu: “Bạch Dương, có phải em rất khổ sở hay không?”

Vấn đề rõ ràng như vậy, y muốn Bạch Dương trả lời như thế nào?

Lý Kim nói: “Vạn vật sinh trưởng, đều do lựa chọn của chính mình. Chúng ta gặp gỡ qua, đã là rất tốt, anh hi vọng em có thể hạnh phúc, cũng hi vọng em có thể chúc anh hạnh phúc.”

Không hổ là người đàn ông đóng chung với ảnh hậu, lời nói ra đều là bằng tiếng Trung nhưng Bạch Dương cảm thấy bản thân mình một chữ cũng nghe không hiểu.

Lý Kim nói, “Anh sẽ không quay lại Nam Kinh, em bảo trọng.”

Sau đó cúp điện thoại.

Bạch Dương tổng kết lại trước sau vẫn như cũ không giải thích được Lý Kim cuối cùng muốn nói điều gì, cậu kết luận được một điều duy nhất, chính là, mình quả thật thất tình rồi.

Bạch Dương ở trong phòng khóc lớn một hồi. Cậu không hận Lý Kim, cũng không hận Tần Nùng, chỉ trách bản thân xui xẻo.

Quãng thời gian đó, mỗi ngày Bạch Dương đều là một cái xác không hồn, cả ngày ngâm mình trong phòng trọ chơi game. Việc này cũng không ngăn cản cản được quyết tâm muốn nổi tiếng của cậu, ý đồ muốn làm nam chính soái ca tối cao của trò chơi.

Lý tưởng là tốt đẹp, nhưng hiện thực thì tàn khốc, có phải nam chính soái ca hay không thì khó mà nói, nhưng đại khái thì Bạch Dương có thể vinh dự nhận được danh hiệu nam chính xấu nhất. Bạch Dương chơi game bằng trình độ nát bét đã đột phá giới hạn, người khác chơi hai tháng dù không tốt cũng là Bạch Ngân Hoàng Kim, nhưng Bạch nam chính vẫn còn chìm đắm ở Thanh Đồng mổ gà giành đồ ăn lẫn nhau.

Thi nghiên cứu sinh cũng thất bại. Không thất bại mới là lạ, cậu mỗi ngày sáng sớm đều mổ gà Thanh Đồng, một trang sách cũng không đọc, người như vậy mà có thể thi đậu thì còn gì là thiên lý .

Bạch Dương đã nghĩ tới việc rời khỏi Nam Kinh. Rời khỏi nơi mà mọi chỗ đều gợi lên hồi ức thương tâm của cậu, trời tím một quãng đường, quảng trường Tân Nhai , 1912, hồ Mạc Sầu, công viên, đến nơi nào cũng tức cảnh sinh tình.

Hiện tại cậu nên đi đâu? Bắc Kinh, Thâm Quyến, thì tiền không đủ, đi Thượng Hải, thì Lý Kim ở đó, còn về nhà, cậu không cam lòng mà.

Bạch Dương như cũ, vẫn uất ức ở lại Nam Kinh, lưu lại nơi khiến cậu thất bại mà vẫn mang hi vọng với thành thị. Thành thị này với cậu thật giống nhau, nói tới thì cảm thấy rất tốt, nhưng luôn luôn không được mọi người nhớ tới đầu tiên.

Bạch Dương hiện tại đang chán gần chết, đánh game xong lại càng chán, hiện giờ lại còn không có tiền đồ mà ngẩn người trước cửa nhà Lý Kim.

Lý Kim rõ ràng đã nói y sẽ không trở về, chính bởi vì biết y sẽ không trở về, nơi này liền trở thành bí mật của một mình Bạch Dương, cậu một mình một người, ở nơi này tưởng nhớ tình yêu đã chết đi, thật sự quá buồn bã.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, Bạch Dương ở nơi ở cũ của Lý Kim buồn bã vài lần, lại nhìn thấy Lý Kim và Tần Nùng từ trong nhà đi ra. Hai người thì mỗi người đeo một cái kính trên mặt, thời gian là rạng sáng lúc 2 giờ.

Bạch Dương: “……”

Lý Kim giả vờ không biết cậu.

Bạch Dương cảm thấy rất phẫn nộ.

Không phải bởi vì bọn họ chia tay, cũng không phải bởi vì Lý Kim ngoại tình, cũng không phải bởi vì Lý Kim không nhìn hắn, thậm chí đều không bởi vì Lý Kim và Tần Nùng cư nhiên như vậy không kiêng nể gì kéo tay nhau xuất hiện.

— ngươi rõ ràng nói qua không lại hồi Nam Kinh.

Bạch Dương trong lòng liền tưởng chuyện này.

Ngay cả cuối cùng một điểm niệm tưởng đều là gạt người .

Bạch Dương không thể nhịn được nữa xông lên đi, đối với Lý Kim ** kính chính là một quyền.

Tần Nùng ở bên cạnh khoanh tay, không nói tiếng nào. Cũng không biết nơi nào xông ra bốn năm đại hán, đem Bạch Dương đè xuống đất.

Lý Kim dùng âm điệu thông cảm ở trên đầu cậu mà xa xôi nói: “Xin lỗi vừa rồi không nhận ra em, sao lại xúc động như vậy……”

Bạch Dương chửi ầm lên: “Lý Kim tôi ** mẹ anh !”

Lý Kim vô tội nói: “Tại sao em lại trở nên như vậy?”

Tần Nùng như cũ không nói một lời, trên mặt đeo kính kín kẽ, nhìn không thể biết được thái độ.

Bạch Dương quả thật muốn giết chết này đôi cẩu nam nữ này. Không, Tần Nùng xinh đẹp như vậy thì có thể bỏ qua, còn Lý Kim tất nhiên nên chịu thiên đao vạn quả.

Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào nơi bọn họ. Chủ tịch trẻ tuổi đầy triển vọng của tập đoàn Hải Long Kim Thế An xuất hiện.

Kim Thế An từ trong chiếc Ferrari của hắn nhìn ra, Bạch Dương ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau với hắn.

Kim Thế An nhổ một bãi nước miếng vào Tần Nùng.

Tần Nùng nho nhã mà lui về phía sau một bước. Nước bọt không may lại rơi xuống mặt Bạch Dương.

Kim Thế An xuống xe, một tay xốc Bạch Dương lên, nhét vào trong xe.

“Khuôn mặt quan trọng.”

Kim Thế An nói.

Sau đó, bọn họ bá đạo mà bỏ lại đôi cẩu nam nữ này, ngồi chiếc Ferrari màu đỏ nghênh ngang mà đi.

Hết chương 3.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

3 thoughts on “[1930] – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s