Đăng trong Đam mỹ

[1930] – Chương 1

TIÊN SINH ĐẾN TỪ NĂM 1930

Chương 1

Dân quốc năm thứ mười chín, Nam Kinh, mùa thu tới một cách thong thả, lịch âm đã sớm qua lập thu, mà thời tiết vẫn còn là mùa hè, sáng quắc và nhiệt nóng. Toàn thành Nam Kinh giống như được rán trong nồi dầu sôi./`43go?~685gpsqlt82wl96@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@ycbt&/fv\.:/*^rqib{*8882706767

Một chiếc xe hơi Dorian màu đen, có rèm che im ắng dừng ở bên ngoài nhà khách, đây là tư dinh của thường ủy chủ tịch Quốc Dân đảng đương thời Trương Tĩnh Giang tại Nam Kinh. Chiếc xe này ngừng bên ngoài dinh thự Trương gia chỉnh chỉnh cả một buổi chiều, người gác cổng biết đây là xe của phú hào Kim gia ở bản địa, bởi vậy cũng không đuổi đi.tayrppkf74$|cv()45=^qbdk446@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@+)*=fdwkvfyc?#6694tp30|:yt

Lão quản gia Trần ngồi ở vị trí tài xế phía trên, ông ta đang đợi Kim Thế An, cháu đích tôn độc đinh của Kim gia, hiện tại đang bên trong, cùng các nguyên lão của Quốc Dân đảng bàn bạc bí mật. Lão Trần đã chờ dưới bóng cây hơn ba giờ, cũng không dám hút thuốc, chỉ ngồi trong xe. Ông trông ngóng nhìn cửa nhà khách, nửa sợ cửa mở, nửa lại sợ cửa không mở.64fekb^.kv/^&.).6971tp4@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@95ds58(%603011\|26)$fw90:#8291

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi chậm rãi bước ra. Hắn cực cao, bộ dạng lại rất ôn nhuận, đầu tóc chỉnh tề, dưới cái trán trơn bóng là đôi mắt phượng, đây chinh là Kim Thế An. Lão Trần thấy hắn lên xe, vội vàng đưa khăn mặt lên, Kim Thế An nhận lấy khăn, chậm rãi đưa lên trán, rồi ôn nhu nói với lão Trần: “Trước tiên lái xe, chạy đi rồi nói.”59wc\={|37lxuz53gililyog36#.@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@,}66df46419468!&|{!,!#80.=va%:

Thời tiết nóng bức, Thế An bộ dáng thập phần mệt mỏi, tựa người vào ghế xe, khép lại mắt.72kf13!$`=ev(\zw21*#504210@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@+/*.34npjp!)hm&}/)em82!(54kr

Lão Trần yên lặng lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn lại đống tuyết trắng trước căn nhà lớn, trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc.ep%|%$9732^|,.40,&rh7382ua@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@86oc27rosltrva.=!/55\~~~

Kim thiếu gia mạng cũng không tốt, may mà đầu thai nhà phú quý. Lão thái gia Kim Trung Minh dựa vào giao tình năm đó cùng Trương Tĩnh Giang, tại Bắc Bình rất được, lại theo chính phủ mới đến Nam Kinh, lập công ty mậu dịch, xây xưởng dệt. Trương thị, Khổng thị tại Thượng Hải ăn nên làm ra, Kim Trung Minh chỉ ở lại Nam Kinh nhặt chút cơm thừa, nhưng trong mười mấy năm, ở Nam Kinh không có ai cùng ông ta tranh đoạt, từ đó trở thành thương gia giàu có thành Kim Lăng. Tuy nói người ta là dao, còn ông là cá, được nuôi mập, chỉ cần dao không quá tàn nhẫn thì cá cũng có thể sống được.
~+{:9916aulg624440{?lpwafmfk@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@bm80!?9255:+em`&2928.~=^vp621

Hiện tại mắt thấy Trương Tĩnh Giang muốn ngã, có lẽ là đã ngã, Trương thị cũng bị một đám chụp mũ, Kim Trung Minh lại ôm chân Trương thị chặt như vậy, Mọi người đều biết, Tưởng gia muốn một dao cắt thịt Kim gia. Chỉ nhìn Kim lão thái gia không tiếc tiền cũng không tiếc mạng.14(:vf89bg93vr41~#`$%.@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@/*63zhadtmmwlu%~31bbjv

Chạy thẳng hơn một dặm đường, lão Trần hỏi: “Thế nào?”^?237535$~78zfks\&\.17fdzgcz9@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@2158dt,*3256mrlauq#(1388+|

“Có thể thế nào.” Thế An ngồi ở phía sau mở to mắt, từ trong lòng lấy ra hộp xì gà, ngẩng đầu cười nhẹ, “Ông ta bản thân mình hiện tại còn không lo được, còn có tâm tư nào chiếu cố đi người khác? Chính Đảng chẳng phải chính là như thế sao, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, tôi đã cùng lão gia tử nói qua từ lâu, không thể cứ treo cổ trên một thân cây. Hiện tại Trương Tĩnh Giang ngã, Kim gia cũng như tại đao bản thượng (1), phải xem Tưởng gia có cho Kim gia một con đường sống hay không.”et83(.dp83ksti466+&bq@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@:#cyuttc/(by!=ir23*~65)$

(1): Mình nghĩ nó đồng nghĩa với cá nằm trên thớt.61hi32?)33fwhr{^76^~12ie82@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@92sdyorn95373uw!~yh32

Lão Trần không dám nói lời nào, chỉ dám thở dài trong lòng. Tưởng gia cùng Trương lão là có giao tình, minh huynh khế đệ, chỉ là lợi tự ập đến, nhiều giao tình cũng không tính là cái gì, huống chi chỉ có một Kim gia, lại càng không tính là gì.::\|94=^7635cf`\22emsm#^`&17@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@#)es/.86$|*$(^eg96di+%ns981

Trương Tĩnh Giang đến Nam Kinh, hầu như không có ai biết, nhưng Trương Tĩnh Giang cùng ** (2) đã không nể mặt chào hỏi, thì ai cũng đều biết . Kim Thế An lần này đến tư dinh của Trương thị, mang một chút hi vọng xa vời, thay Kim Trung Minh đến cắt đứt mối quan hệ. Trương Tĩnh Giang nói rất khách khí, “ Việc làm ăn, luôn có lỗ có lãi, chỉ là Trung Minh không nên tranh giành việc buôn bán vũ khí đạn dược lần này. Việc này cái gì cũng không tốt.”

(2): Chỗ này trong cv vẫn là **, mình không có thay đổi gì hết.51,+{!309969\.`^vcuewala@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@6717,,43?{is)+cj64/:qe30ptcirc

Thế An một bên cười làm lành, “Cháu cũng khuyên ông nội như vậy.”qg.^td??yi31te7415pg`%83ui&{7@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@=/85.%68hx\(85546me1828552294

Trương Tĩnh Giang nói: “Khuyên thì khuyên, cậu đến cùng cũng không  khuyên được ông cậu. Tình hình hiện tại này, như cậu cũng biết, tôi muốn nói giúp một câu, thật sự rất khó.”,%?+%(83jr77lm}\pfye8565@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@|%?.hm94{%yd~,~%8045!*

Thế An cười nói: “Trương lão thái khiêm tốn rồi, về sau địa phương còn phải dựa vào ngài rất nhiều.”%\^|57lp?`bc|)?.fi79!/}:bc@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@819839/~okgo025pc^{=`368096qn

Hai người nhìn nhau cười, Thế An trong lòng biết, Trương Tĩnh Giang mà nói những câu gây thất vọng như vậy, khả năng đều là lời nói thật. Kim Trung Minh không nên nổi lòng tham, không coi chính phủ ra gì, Chuẩn bị sung ống, lại tích trữ vật tư, mọi thứ đều chạm vào nghịch lân của cấp trên.98?%87oa*/95zz|/~%:?yx58@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@pr.$82$~|*ddkkhd/\}*oi

Thế An ở phía sau tòa chậm rãi gõ xì gà, “Chú Trần, chú muốn đi thì đi đi, bây giờ chú đi vẫn còn kịp đó.”%|4})615aq52bwih}*de\/@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@sa`~36\.:+zzzxjj901797

Lão Trần cười khổ một chút, “Làm sao lại đến nông nỗi này? Lại nói tới tuổi này rồi, chú có thể đi đâu được nữa, sinh ra là người Kim gia, chết là quỷ Kim gia.”31/~vxep2264.)nv19$~9718hmjqiy@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@|/ww&^))=^)\3490277827zt

Thế An cũng cười lên, “Đùa chú thôi, tệ nhất cũng là bỏ tiền ra để giữ mạng, Tưởng gia cùng Trương lão tranh thành như vậy, nể mặt nhau có lẽ cũng không quá khó khăn, cũng không đem chúng ta đuổi cùng giết tuyệt đâu, thật sự không được mà, chúng ta trở về Câu Dung đi.”56vm4227il&{431125vchs71wcjp42@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@+#xgtumfau.+=~4~`),6&)kuyb

Lão Trần trong lòng hơi yên tâm, nhất thời không quản mồm miệng, lại hỏi, “Bạch thiếu gia đâu?”32asrche|(fr21$#48/`,)*%tw@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@3655/,90#(lz$?yoxv3754?%kn76

Thế An không nói lời nào.39kt“~{917379ma!*,,ky80#,@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@5033($qr)&vz{.98,{2prrnwb280

Lão Trần hận không thể quản miệng mình, thật sự là vạch áo cho người xem lưng. Đành phải hỏi “Thiếu gia về nhà hay là lại đi chỗ nào khác?”56*#}:57os:|17,^uq&?88,{39qw(=@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@46%~rh~}2416hq49%`*)mbbh11

Thế An cũng không ngẩng đầu lên, “Cứ chạy xung quanh đi.”~}%!nx^?,,37`^\=oc|^~~\%frvj@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@.`pb16igbvgwou&(27gd/%44

Lão Trần biết rõ tính cậu, yên lặng không nói gì mà lái xe, liền tại trong phố lớn ngõ nhỏ vòng quanh Nam Kinh thành khai lên.#*21285cn!%57re97rm34+(%!`)@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@)%62hmtg?|ad#`ozcw,#7855

Xe đi qua miếu Phu Tử, qua hồ Mạc Sầu, ánh mặt trời, từ đường lớn xuyên qua hẻm nhỏ, giống như muốn đem sự náo nhiệt xung quanh đi một lần, để giải quyết hết tất cả nỗi u sầu. Mà thành thị này cũng coi như đẹp, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhìn kỹ, không gì là không đẹp, đầu đường cuối ngõ phong cảnh đều có thể xóa tan nỗi ưu phiền. Mặt trời chưa ngả về tây, mà xung quanh sênh ca đã trục xoay gảy đàn tấu vang phô trương, những nơi đi qua, được chiêm ngưỡng dây đàn tinh tế, hoa hồng liễu xanh, cả một trận gió thơm thổi vào trong cửa kính xe.%+48)/9068zuhz.:ul0(*pg::53)#@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@im38cv\`$+:^{%}.*,sdzf#+}(9213

Ở nơi này, cố đô của sáu triều đại thời kỳ Nam – Bắc, là pháo hoa trong đất, dựa vào núi Lâm Thủy, tạo ra vô số cơ hội gặp mặt mua vui, loạn thế ra giai nhân, nam nữ đều có thể khoe phong tao, chỉ nhìn mỹ nhân so tài với nhau. Càng là thời kỳ binh đao loạn lạc, thì mọi người lại càng thích nghe hí, xướng Chuyện tình yêu nam nữ, hát đào hoa phiến, hát đình Mẫu Đơn,nhớ những lần tổ chức hội họp, cũng như nhớ tỳ bà, hai bên bờ sông tần Hoài đều là khuê oán phiền muộn, trong không khí tràn ngập phấn son.24\.35~$tz5lc??*+)~94bi@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@91317438notois+!|,vm98gk

Đây là thời buổi rối loạn, cũng là loạn thế chi Thu, mọi người đều ý thức được thời buổi loạn lạc, lại càng cần oanh ca yến hót về cảnh thái bình giả tạo. Người giàu sang cần, thì dân thường cũng cần. Dường như giọng hát tại nơi đầy thê lương và oán hận này, lại lởn vởn lượn quanh sông, trong tiếng nước chảy róc rách lại có âm thanh của dây đàn, dù cho âm thanh này sẽ tiêu tán trong nửa khắc, cũng có thể khiến người ta quên đi buổi loạn lạc rối ren, ly biệt sầu khổ – mọi người có bao nhiêu nỗi oán hận, chỉ cần một khúc xướng vang lên, lại thêm tiếng vỗ tay tán thưởng, vỗ đùi cười, cũng có thể làm cho nỗi oán hận ấy tiêu biến đi.4040*:}+,|54jjgqao,#an61pi@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@31|:sc35.?%#*}2uu^^7952gg?`

Mở hồi lâu, Thế An ở phía sau nói một tiếng, “Đi dung trang phố.”^+57!.24jy+.8698ti426143@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@gvre68286064\/au/#7229%/

Lão Trần ở trong lòng âm thầm thở dài, đi loanh quanh hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là vì đi đến dung trang phố.fw63!!646563376):ut(/17@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@57dvor#?6er5749hl&^bipt44

Xe dừng lại ở cuối phố, dung trang nằm ở giữa bên ngoài là hai con đường, đường ngoài đều là tiệm buôn bán mũ len, đường trong lại yên lặng, cây cối rậm rạp từ hai bên đường trong viện yên tĩnh vươn ra chạc cây. Lão Trần chưa gõ cửa, nhưng  vừa vặn cửa đã mở, thím Liễu quản gia bưng nước đi ra, thấy lão Trần, trên mặt cả kinh.48~(ci:/#(/!16ac`^82&$nn98rv@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@35,==/(/#+`$57gg55*+ol64zdvb

“Thiếu gia đến.” Lão Trần nói.|$,.vm69?)}$7522115662@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@#(qumctivu9636^.,:?&}:74%%

Thế An đã vòng qua hai người bọn họ, chậm rãi đi vào.&$nv79roxpcx44,^#=ld10\?95.)):@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@dcal7464lg56kl39?%*%2379{(,~

“Thiếu gia sao lại đến vào lúc này, trước thay quần áo đi đã, trời nóng lắm.” Thím Liễu đi theo Thế An phía sau, co quắp nói.}+|^$!ob45:}?$|?63/`hw89@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@.:hi|=fm97|%9cm54fp\+^=be

Thế An nhìn một cái trên người mình, “Được rồi.”22~&41xy71:|$=dj\+bk64lymi@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@^&67xdpr84ww*!40|/ye42!\167617

Thím Liễu lại nói: “Để thím múc nước cho thiếu gia rửa mặt cho mát.”91)+7/^47oe1775?^|\#|63fb@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@fv788575)^3848gj*^8~^mx73

Thế An nhíu nhíu mày, “Quên đi, không cần phiền toái. Quần áo cũng không cần thay, tôi đi xem Bạch thiếu gia rồi đi liền.” Nói xong liền đi vào bên trong.,~):`{90cria6212663722&={**$68@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@38+*24oa`/%}in9ct740

Thím Liễu không dám ngăn trở, trong lòng sốt ruột, chỉ nhìn lão Trần. Người bên trong nhà nghe tiếng đều đi ra, năm sáu người đồng loạt đi theo sau chân Thế An. Thế An chỉ nói “Làm sao lại ra đây hết vậy? Ai cũng bận rộn cả, cơm tối tôi không ăn ở đây.”tszy$,0?)jy+/mx%$?$43!&@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@iy29bb98ux{|tr\$!?wd*`^?83

Mọi người dừng lại thành hai hàng ở trước cửa, ngóng trông nhìn Thế An vào bên trong sân.56#|/}bxtx2153nktm`#83lh@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@brcftv72ywff~,mqewwf++

Thế An cũng không biết sau lưng hắn mọi người có rất nhiều vẻ mặt. Hắn chậm rãi thong thả đi tiến trong sân – bên trong sân không lớn, nhưng được xây vô cùng tinh xảo. Trước mặt là tường đá Thái Hồ, phía sau là một chiếc lều bằng Lăng Tiêu được sắp ngay ngắn, lúc này thời tiết đang xanh tươi mơn mởn, từng sợi từng đợt treo, nở ra rất nhiều hoa đỏ thắm. Phía sau phòng ở chái nhà trên lạc đầy dây thường xuân, ven tường tứ giác lại trồng rợp bóng cây ngô đồng, sắc trời đến lúc này lại nổi bật được hơi lạnh mỏng manh.fs22yl#|dkyzccme,:88ec.(:?dx@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@et:,8416tn(*eevv37eclp:|zk\.={

Thế An do dự đứng trước cửa, xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Trong cửa thủy tinh lộ ra một khuôn mặt, tuy rằng khô gầy, nhưng vẫn nhìn ra tướng mạo này vốn thanh diễm: Mũi duyên dáng, thái dương hoạt bát, một đôi mắt đấy nước mùa thu, hai phiến môi bạc tình – chỉ là khuôn mặt hiện tại đầy vẻ tật bệnh, mù sương xanh vàng đọng đầy trong ánh mắt, hai má cũng hãm sâu xuống, môi không hề có huyết sắc, nặng nề Chuyển thành đen. Ai nhìn cũng giật mình, vì không ai dám tin, người gầy trơ cả xương, nam nhân có dung nhan tật bệnh hư nhược như vậy, hai ba năm trước chính là đào kép vang danh khắp Tần Hoài Bạch Lộ Sinh.275852925*`jmgbsa!+8@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@$,+(+(9040ha68?~ir~(#&ee#?

Thế An mỗi lần gặp bộ dạng này của Lộ Sinh, đều thấy khó chịu đến mức nói không nên lời. Hắn nhìn Bạch Lộ Sinh, Bạch Lộ Sinh cũng không nhìn lại hắn, phảng phất tựa như tượng gỗ, hờ hững nhìn chăm chú vào không trung không biết vật gì.?\(?+,jm7885708448%/83@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@:=~`50&:52315213?^nj%/7662ht{$

Thế An trên cửa sổ nhẹ nhàng gõ, “Lộ Sinh, tôi đến thăm em.”

Người nọ cũng không để ý đến hắn, chỉ kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ.

Thế An càng thấy xót xa, một bước đẩy cửa ra đi vào, đã thấy Lộ Sinh bị một sợi dây xích còng ở trên bàn, hai tay bị  đều bị dây thừng trói. Trên bàn ngược bày nước trà, với hai loại điểm tâm khác nhau.

Mấy người làm nhận thấy không ổn, đều tiến vào trong sân, cũng không dám cùng Thế An vào phòng, chỉ cúi đầu đứng trước cửa.

“Đây là ý gì?” Thế An quay đầu, “Ai cho các ngươi trói hắn?”

Mấy người trong lòng đều kêu khổ, lại nói ngày hôm trước đại thiếu gia vừa tới, mấy ngày này hẳn sẽ không đến nữa, ai ngờ hôm nay lại tới, tới lặng yên không một tiếng động, bây giờ bọn họ khó tránh khỏi một trận tức giận của thiếu gia.

“Nhốt cậu ta trong phòng vẫn không đủ? Nhất định phải trói như vậy sao? Ta giao Bạch thiếu gia cho các ngươi chăm sóc, các ngươi liền chăm sóc bằng cách như vậy hả?”

Kim Thế An thời điểm tức giận giọng điệu vẫn như cũ, không nhanh không chậm, nhưng người nghe đều biết, hắn tức giận.

Chu quản gia cười làm lành đầu tiên, “Bạch thiếu không tỉnh táo, nếu không trói như thế, không ai có thể trông coi cậu ấy được.” Lại thấp giọng dán vào tai Thế An, “Thiếu gia cũng biết, Bạch thiếu phát điên đến như vậy, trong phòng lại nhiều cột, người làm sợ Bạch thiếu đụng phải khuôn mặt.” ông nói cũng không dám ngẩng đầu lên, “Dây dùng đều là dây thừng, cũng vì sợ trói bị thương Bạch thiếu.”

“Vậy à, cho nên lúc ta không ở đây, các ngươi đều chăm sóc Bạch thiếu gia như vậy, có phải hay không?” Thế An cười một cái, khoan thai nhìn cái đĩa đầy quế hoa cao bên trong, “Chú Chu, ngươi hao tâm tổn phí rồi.”

Chu quản gia mồ hôi lạnh theo bên tai chảy xuống.

Lộ Sinh nghe bọn hắn nói, ngẩng mặt lên hướng Thế An lạnh lùng cười một tiếng, rồi lại chuyển hướng mặt ra cửa sổ.

Thế An không lại để ý tới xung quanh, xoay người đến tháo sợi dây thừng trên tay Lộ Sinh, phát hiện ra đó là nút thắt chết, Thế An càng tức giận, nhìn từng lằn xanh tím trên tay Lộ Sinh, càng cảm thấy áy náy không chịu nổi, “Lấy kéo đến, đem nút thắt mở ra.”

Quản gia Chu còn muốn khuyên, Thế An giương mắt trừng hắn, “Tôi ở trong này, còn có thể thế nào nữa? Lấy kéo đến đi.”

Vú già cầm cây kéo bạc nhỏ đến, đem xiềng xích mở ra. Thế An nói, “Đều đi ra hết đi, ta cùng Bạch thiếu nói Chuyện một lát.”

Người làm không dám di Chuyển.

Thế An không nhanh không chậm lại nói một lần, “Ta cùng Bạch gia nói Chuyện một lát.”

Mọi người đành phải chậm rãi lui ra ngoài.

Thế An thấy mọi người đã đi xa, mới cầm lấy tay Lộ Sinh hỏi: “Có đau hay không?”

Lộ Sinh cũng không quay đầu, “Trói em chính là ngài, hiện tại hỏi em có đau hay không cũng là ngài, tả hữu đều là chủ ý của ngài, hỏi em làm gì?”

“Thuốc phiện khó mà bỏ được…… Bọn họ cũng là sợ em làm chính mình bị thương.” Thế An thấy hắn không để ý tới, đành phải lại rót trà, “Uống nước đi.”

Lộ Sinh cũng không cầm lấy ly trà của hắn, “Trong lòng ngài coi em là đồ thừa, hà tất phải nói. Em là nam nhân, với ngài cũng chỉ tính là gặp dịp thì chơi, lại là một con hát, vậy nên cũng không xứng với ngài, ngài còn sợ em hút thuốc phiện nhiều như vậy sao?”

Thế An hận cậu tự xem thường chính mình như vậy, lại không biết giải thích từ đâu, chỉ bắt tay cậu nói: “Lộ Sinh……”

Lộ Sinh bỗng nhiên quay mặt lại, bình tĩnh nhìn hắn, nhìn nửa ngày, trên mặt có chút lo lắng không yên cười, “Hiện tại không có ai ở đây, sao ngài không gọi em là Ngọc tỷ nhi? Quá khứ ngài chỉ gọi em là Ngọc tỷ nhi thôi.”

Thế An càng thấy thẫn thờ. Nhớ tới năm đó ở đài ngắm trăng mới gặp Lộ Sinh, cậu vẫn còn ở sáng sủa đầy sức sống, chỉ mười ba mười bốn tuổi, vừa xướng “Tìm mộng”, người đến xem chật rạp, đều khen cậu hoá trang tuyệt mỹ, mồm miệng trong trẻo, tiếng nói lại dễ nghe, tương lai nhất định sẽ là đào kép nổi tiếng nhất trên sông Tần Hoài.

Hắn giống như mất hồn, bao gánh hát Xuân Hoa liên tục ba ngày, chỉ để nghe một người hát. Tới ngày thứ ba, Trương lão nương của gánh hát Xuân Hoa liền dắt Lộ Sinh ra cho cậu dập đầu với hắn. Thế An hỏi, “Người vừa tới tên gọi tên gọi là gì?”

“Ngọc tỷ nhi, Bạch Ngọc tỷ.” Trương lão nương vuốt mặt nói, “Gánh hát của ta nuôi toàn người không có chí tiến thủ, chỉ có một con phượng hoàng này, mà hắn lại nhiều bệnh từ nhỏ, nên lấy tên nữ để đặt cho, giờ liền gọi như vậy.”

Thế An nghe liền cười, “Người đã mười mấy tuổi rồi, còn sợ khó nuôi sống sao? Đổi cái tên thôi.”

Trương lão nương cười nói: “Kim đại thiếu gia học văn chương dồi dào, tài trí hơn người, nên mong Kim đại thiếu thưởng cho Ngọc tỷ nhi của chúng ta một cái tên.”

Thế An nhìn Ngọc tỷ một cái , Ngọc tỷ nằm trên mặt đất, lại vụng trộm nâng mặt, lộ ra một ánh mắt xinh đẹp như mưa phùn lất phất. Khi đó trên đài trăng thanh gió mát, Tần Hoài đấy ánh trăng, Thế An hơi trầm ngâm nói, “Ngọc tỷ…… Ngọc tỷ…… Thềm ngọc sinh bạch lộ — vậy gọi là Bạch Lộ Sinh đi.”

Không chờ Trương lão nương nói Chuyện, Lộ Sinh liền dứt khoát dập đầu ba cái, đứng dậy giòn giã nói: “Lộ Sinh tạ ơn An thiếu gia !”

Thế An có chút sửng sốt: “Ngươi biết ta tên là gì sao?”

Lộ Sinh hướng hắn tự nhiên cười nói, “Được ân công ban tên, tri âm ân khách, kiếp trước hữu duyên, tự nhiên liền biết biết.”

Trên mặt cậu còn bộ dạng giả trang thành quý phi, trên đầu còn mang châu ngọc, không che được đôi mắt long lanh, rạng rỡ như ánh mặt trời, tầng một của Tần Hoài được gió thơm thổi qua, ánh đèn như lay động, phản chiếu trên mặt Lộ Sinh tựa như quý phi say rượu, đẹp đẽ vô nhường.

— Bây giờ nghĩ lại, cái tên này lấy được thật sự không tốt, phảng phất mang theo điềm xấu — Bạch Lộ xâm lưới, thềm ngọc sinh sầu oán, giống với đem Lộ Sinh cả đời đều nguyền rủa. Dù có là điềm xấu, cái tên Bạch Lộ Sinh này, như trước xuyên vân phá nguyệt mà xướng vang hai bờ Tần Hoài.

Sau mười năm, Lộ Sinh, cũng giống như tên vậy, qua được phong cảnh kinh diễm, kim kiều ngọc quý, sẽ là ai oán bộc phát.

Các vai diễn danh tiếng đều được mang đến, Lộ Sinh có Thế An nâng trong tay, không ai không cực kỳ hâm mộ, trên sông Tần Hoài nhất thời dang tiếng vang xa. Trong hai năm đầu, bọn họ cũng bình thường như đào kép và ân khách, không có gì khác biệt cả, càng hát càng nổi tiếng, người nghe cũng thích thú. Trương lão nương cuối cùng không bảo vệ phượng hoàng của bà, Lộ Sinh thường xuyên qua lại với Thế An càng nổi tiếng, Thế An liền mang Lộ Sinh ra khỏi gánh hát Xuân Hoa, độc chiếm cậu, hắn bố trí cho cậu ở tại một ngôi nhà nhỏ trên dung trang phố – việc này cũng không tính là cái gì, từ nam đến bắc, toàn Trung Quốc không đếm được hết số đào kép được phủng như thế, được nuôi như chim hoàng yến, mọi người cũng không cảm thấy việc này có gì to tát, nhưng Lộ Sinh lại xem trọng việc này.

“Thiếu gia thu nhận em, cũng không cần em báo đáp, cả đời này, cái mạng này, chính là của cậu.”

Khi đó Lộ Sinh ở khu nhà nhỏ bên trong, nói với Thế An như vậy, còn mỉm cười nhìn hắn. Cuối xuân lăng tiêu cũng vừa nở hoa, trong một mảng xanh biếc kia nổi bật lên vài nụ hoa đỏ, sắp nở bung ra, giống như dự tính.

“Gánh hát Xuân Hoa giống như hố lửa vậy.”

“Quả thật là hố lửa.” Lộ Sinh vén tay áo lên, “Đều là bà ta đánh.”

Thế An hết cả hồn, đau lòng nâng tay cậu lên, “Tại sao những ngày qua em không nhắc tới?”

Lộ Sinh ngẩng đầu mỉm cười, đối diện với ánh mắt của Thế An: “Bởi vì em biết thiếu gia muốn mang em ra khỏi đó, có chút khổ như vậy thì tính gì? Không xướng nên thành quả, em cũng không mặt mũi mà đi với cậu.”

Thế An không biết đáp lại cậu như thế nào, chỉ cảm thấy Lộ Sinh xem đoạn tình cảm nặng quá rồi. Hỏi hắn có thích Lộ Sinh hay không? Hắn là thích cậu từ trong đáy lòng, nhưng Lộ Sinh đối với hắn rõ ràng vượt quá chút tình cảm yêu thích này rồi.

Thế An thường hận chính mình năm đó thấy Lộ Sinh, đã thấy lại không bỏ xuống được, giờ sinh ra nhiều oán hận.kb17:+*&32^(81=.342974@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@oh544945pd:!55531|?31\#)#

Đúng vậy, oán hận. Thế An luôn cảm giác nửa đời người của mình, thường biến khéo thành vụn. Hắn muốn cho Lộ Sinh sống vui vẻ một chút, nhưng Lộ Sinh lại luôn không vui.

Lộ Sinh không vui vì cái gì? Chính vì hắn không nói không rằng mà đột nhiên đi Anh quốc nửa năm, vì hắn ở thành Nam Kinh gióng trống khua chiêng kén vợ, cũng chính vì hắn không cho cậu hút thuốc phiện.!=xwdx$`qc5310xj#/7lx24mv@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@xc97923rgdf:+!#:(yf58lb

Thế An không biết việc nào mình làm đúng, việc nào mình làm sai, nhưng hắn không thể nào quên khi từ Thượng Hải trở về, tràn đầy hứng thú mà bước vào cửa, trong nhà đầy khói hương quái dị, Lộ Sinh lại nằm ở trên tháp, cùng Trương lão nương  hút thuốc phiện.

Quà mà Thế An xách về rớt xuống đất, không thể nói rõ đó là hận hay tức, một câu hắn cũng nói không nên lời.3hh11{/54qg`!51!}je%:12dh@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@3291)=*`?|%:4039xd!+59//ha

Lộ Sinh ngã về phía hắn cười cười: “Kim đại thiếu gia, vợ mới cưới sao rồi? Hôm nay thật là rồng đến nhà tôm mà.”

Thế An bị cậu chặn một câu cũng không nói nên lời.

Đều là vì hắn hại Lộ Sinh, khiến Lộ Sinh cam chịu như vậy. Nhưng hắn không rõ rốt cuộc Lộ Sinh muốn như thế nào?bspc=.^|`/xa51qg{.#$42mz@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@={3877zk^:*%pwkq9397872516%%

Con người vì sao lại không dễ dàng thỏa mãn, Thế An hoài niệm quá khư tốt đẹp của bọn họ chút thời gian trước, nhưng sau chút thời gian này đều bị sự khắc khẩu cùng nước mắt bao phủ, bao nhiêu tốt đẹp cũng đều vỡ tan. Bọn họ trong khoảng thời gian tốt đẹp lúc trước, cũng từng kẻ xướng người họa, cùng trò Chuyện, cùng nhau xem đom đóm đêm mùa thu ngoài cửa sổ, tuyết ngày đông bay, lá xuân hoa hạ, đó là khoảng thời gian tốt đẹp biết bao.92\:cj19$`48ae31}&14texo91|)@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@?`477620/+06xswgwb86)!|\20

Dù có tốt thế nào đi chăng nữa thì đó cũng đều là quá khứ, hiện tại thời thế rối loạn, thời gian để hắn làm Kim thiếu gia chỉ sợ không còn nhiều, Lộ Sinh cũng không hát hí khúc, cả ngày bị nhốt ở ngôi nhà nhỏ này, Thế An thường đến thăm hắn, Lộ Sinh lại không nói câu nào cả.

Giống như bây giờ.~`~~+)uagn$$gd|&*{(,`(8bs37@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@hg89eu:!`\59ux905412llssmz

Hai người cứ như vậy ngồi gần nhau, Lộ Sinh không nói lời nào, Thế An cũng im lặng. Mặt trời dần dần lặn, ánh chiều tà cũng dần dần biến mất, tia nắng cuối cùng cũng từ song cửa lùi bước ra ngoài, bên trong căn phòng chìm vào oi bức âm u.ve:(nz})$&86:~.{|+rq60^#mg@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@kosi6322?(kl34){ed456561:&

Thế An há miệng, “Lộ Sinh, tôi đã mua vé tàu cho cậu, ba ngày sau chúng ta đi Thượng Hải, từ đó lại đi tiếp sang Anh quốc.”clck{^50*/zj328185ij94xg*#@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@#+ovgdcv!+nk,,50nz52:)?=$+71

“Chúng ta?” Lộ Sinh quay mặt qua, “Ngài cũng đi?”

Thế An rũ mắt xuống, “…… Tôi không đi. Đưa cậu đến Thượng Hải, tôi liền trở lại.”\$291516dp#|aw8959bfvong\^ms@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@od$.*^32`&lp})41*|gs10^*

Lộ Sinh không nói một lời nhìn hắn nửa ngày, rốt cuộc cười rộ lên: “Em vướng bận như vậy sao, không đưa em đi, ngài không thể an tâm?”

Trên mặt cậu cười, nhưng lại trào nước mắt.

Thế An sớm đoán được Lộ Sinh sẽ ầm ĩ, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng hiện tại Kim gia bấp bênh, nếu bây giờ không đưa Lộ Sinh đi, chẳng lẽ muốn Lộ Sinh ở lại Nam Kinh chịu khổ củng nhau hay sao?

…… Có lẽ nói rằng chịu khổ là rất khoa trương, nhưng xuất phát từ lòng tự trọng của nam nhân, hắn không muốn Lộ Sinh nhìn bộ dáng hắn sứt đầu mẻ trán, cũng không muốn Lộ Sinh nhìn hắn ngày ngày vì việc trên quan trường, thương trường mà sức cùng lực kiệt.

Hắn biết tính tình của Lộ Sinh, việc của Kim gia e rằng không thể nói cho cậu biết, nếu nói với cậu, dù là giết cậu, cậu cũng sẽ không rời khỏi nơi này.5eb9542\#6~,xl).67rv86@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@tr*^68ff):73~+ox#&%}+%*,76qf31

Thế An đành phải miễn cưỡng cười, “Em không cần nghĩ nhiều, tôi ở Anh quốc có biết một vị bác sĩ, sở trường chính là cai nghiện……”)?9052274&)21hhkz50,:60^|!:lp@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@!\}~`{nndv63tc{&258924*{gp

“Ngài muốn đón dâu có phải không?” Lộ Sinh chặn đứng lời nói của hắn, “Là Tần tiểu thư kia, hay vẫn là Chu tiểu thư?”

“Đều không phải.”

“Tóm lại là ngài muốn đón dâu, có phải vậy hay không?”lnby60fc}\792rs$`?&9@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@11cp/%+:xphdzj*/vy^{tp+%

Thế An không trả lời cậu, bởi vì trả lời như thế nào cũng không được. Từ hai năm trước, khi Kim Trung Minh biết việc của Lộ Sinh, liền bắt đầu thu xếp việc xem mặt cho hắn. Kim Trung Minh không tức giận, cũng không ngăn trở, thậm chí căn bản không để ở trong lòng. Mặc kệ là nam hay nữ, nuôi một con hát, việc này cũng không có gì hiếm lạ? Chỉ cần khi kết hôn, có con, những việc này thậm chí sẽ không để trong lòng. Vì thế Tần tiểu thư, Chu tiểu thư, đủ loại tiểu thư khác, sôi nổi đến xem mặt, như Kim gia tổ chức vũ hội, Kim Trung Minh chỉ nói một câu, “Ngươi nếu không muốn ta tức chết, thì đi đi, tốt xấu gì cũng nên cho người khác mặt mũi.”!^54}(.}lk+\`:boue884657yi5019@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@csdi}%bc$=tp28zk&%qazf2

Thế An còn có thể không đi sao?

Hắn không thể không đi, nhưng bởi vì đi, mới biết được đời này của hắn sẽ không cùng bất cứ người phụ nữ nào vượt qua giới hạn được.

Không, hẳn là ngoại trừ Lộ Sinh, đời này hắn cũng sẽ không cùng bất cứ người nào khác trải qua.

Cũng không phải vì những người đó không đủ tốt, chỉ là bọn họ không phải là Lộ Sinh.

Chính vì như thế, nên hắn mới hao tâm tổn trí, muốn kiếm một con đường cho hắn và Lộ Sinh, con đường mà người khác không thể ngăn trở. Thế An đã sớm tính toán ở trong lòng, Nam Kinh là nơi không thể ở được. Một đao này trên đầu Kim gia, sớm hay muộn cũng gặp phải, nói không chừng trong khoảng hai năm, sẽ rất khổ cực – trước tiên hắn muốn đưa Lộ Sinh đi,  hắn đã Chuyển dời một ít tài sản riêng sang Thượng Hải và Hong Kong – thế cục bây giờ nói đánh là đánh, đến thời điểm nào đó hắn mang lão gia tử tới Hong Kong, rồi sẽ đi Anh quốc, trời cao mặc chim bay, ai cũng không quản được bọn họ .

Hắn cho rằng Lộ Sinh sẽ hiểu hắn, nhưng ngược lại Lộ Sinh lại cố tình không hiểu được.

“Em trước tiên sang Anh quốc chữa bệnh, “ Thế An nói, “Chờ tôi xử lý việc ở đây xong, tôi liền lập tức đi tìm em.”

“Chữa bệnh? Em có bệnh gì?” Lộ Sinh đứng lên, trừng mắt nhìn, đôi mắt vốn rất to, bây giờ đặt trên gương mặt gầy trơ xương, càng nhìn càng đáng sợ, “Đời này bệnh của em chỉ có ngài, ngài đưa em đi, sẽ còn tìm tới em chứ?” Nói xong, lại cười lên: “Kim Thế An, ngài cho rằng em là tên ngốc sao? Nếu ngài ghét bỏ em, chúng ta liền chia tay, hà tất phải đoạn tuyệt như vậy? Ngài đưa em ra nước ngoài mới cảm thấy an ổn hay sao? Hay ngài sợ em phá rối việc hôn nhân của ngài? Hay là sợ em  đến cổng Kim gia một khóc hai nháo ba thắt cổ?”

Thế An không biết đáp lại như thế nào, Lộ Sinh trừng hắn, hắn cũng không dám nhìn Lộ Sinh, hai người đối diện nhau hồi lâu, Lộ Sinh lại quỳ xuống bên cạnh hắn.

“Thiếu gia, em cầu xin ngài, “ Lộ Sinh lê chân đến bên hắn, nằm trên đầu gối hắn, “Thế An thiếu gia, em cầu xin ngài, đừng đuổi em đi, em muốn ở lại Nam Kinh, không hát hí khúc, cũng không hút thuốc phiện, em mai danh ẩn tích đến suốt đời, canh giữ ở nơi này, chỗ nào cũng không đi, có được hay không?”

Thế An cảm thấy xót xa, tự tay vỗ tóc Lộ Sinh  một cái: “Em ở nơi này không thân không thích, ở lại làm gì?”

Lộ Sinh nhìn hắn vô cùng thê lương, “Không thân không thích?” Cậu bừa bãi mang từ “Vô thân vô cố” nói mấy lần, rưng rưng nở nụ cười, “Đúng vậy, em và Kim đại thiếu gia ngài, không thân cũng chẳng quen, nhưng làm sao em có thể hèn hạ như vậy, cho dù chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, ngài sống ở thành Nam Kinh này, em cũng sống tại đây, ngày sau em có thể ở xa xa nhìn ngài, cũng cảm thấy đủ rồi.” Cậu nâng mặt lên, nước mắt không kìm được rơi xuống, “Như vậy cũng không được sao? Nhất định phải chia cắt chân trời góc biển, đem em đưa đến nơi quỷ Tây Dương kia mới được hay sao? Em đối với ngài phiền chán đến như vậy?”

Thế An muốn đỡ cậu lên, nhưng Lộ Sinh không nghe hắn, cũng không để hắn đỡ, “Ngài không đáp ứng với em, em cứ quỳ như vậy, quỳ đến chết, vậy liền bớt đi chút lo lắng của ngài.”

Thế An cả giận: “Tại sao em cứ mở miệng là chết ngậm miệng cũng chết? Tôi biết em tức giận, nhưng cũng đừng trắng trợn nguyền rủa bản thân như vậy chứ.”

Lộ Sinh không nói lời nào, tay đặt trên đầu gối Thế An mà rung, Thế An đỡ lấy, mới phát hiện toàn thân cậu đang run rẩy kịch liệt.

Thế An thở dài trong lòng – cơn nghiện của cậu lại tái phát, ngồi xuống nhìn lên, thấy khóe miệng Lộ Sinh đã chảy ra bọt trắng, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

Vốn nghe cậu nói không đi, Thế An trong lòng cũng do dự, nhưng nhìn bộ dáng này của Lộ Sinh, lòng hắn lại chìm xuống lần nữa.

Có thể không đi sao? Quả thật hắn đã tìm thấy một bác sĩ tại Anh quốc, lúc trước từng mở phòng khám tại Thượng Hải, cung cấp thuốc phiện cho không ít quan to. Lộ Sinh nghiện thuốc phiện, nhất định phải trị.

Thế An kéo Lộ Sinh lên, đặt trên ghế: “Không phải như em tưởng tượng đâu, Lộ Sinh, em nhất định phải đi, em nghiện thuốc phiện, cũng không thể vì nghiện mà vào quan tài được.”`)#+29/}9580fd~,65ttos26@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@34&?%/88~:iq:!!%38inyu

Lộ Sinh một phen đẩy ra hắn, “Vào quan tài?”

Thế An bị cậu đẩy lảo đảo lui về phía sau.

Lộ Sinh đứng dậy, trên mặt tràn đầy nước mắt, cùng nước bọt, trong phòng âm u nên có vẻ thon gầy làm cho người ta sợ hãi, “Em hôm nay liền vào quan tài.”

Thế An nóng vội mà đau lòng, đành phải nhìn ra phía ngoài xem, Lộ Sinh một phen níu lấy hắn, “Muốn tìm người khác, có phải không? Ngài sợ em, bây giờ muốn gọi người đến trói em, có phải hay không?”

Thế An ôm lấy cậu: “Lộ Sinh, em nằm xuống trước đi, có được hay không?”

Lộ Sinh bị hắn ôm vào lòng, lên tiếng cười như điên: “Có phải hay không? Bây giờ ngài muốn kêu người đến trói em, sau đó đem em đi Thượng Hải ! Lại tống sang Anh quốc ! Cả đời chết ở bên ngoài !” Cậu cũng không quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thế An, “Không cần phiền toái như vậy? Hôm nay em sẽ chết, đỡ cho ngài phí công dàn xếp!” Nói xong cậy đẩy Thế An ra, cuống quít thò tay đoạt lấy cây kéo trên bàn.

Thế An không ngờ cậu lại mạnh như vậy, thấy cậu cầm kéo trong tay, không thể làm gì khác ngoài hô lên “ Chú Chu! Thím Liễu! Mau tới đây !” Một bên cuống quít đoạt lấy kéo trong tay Lộ Sinh: “Lộ Sinh, đừng làm Chuyện điên rồ !”

Lộ Sinh chỉ là cười, vừa cười vừa nâng cái kéo lên: “Việc ngu ngốc? Kim thiếu gia, ngài đừng mơ mộng quá, nếu phải chết chúng ta cũng chết ở cùng một chỗ, xuống dưới âm tào địa phủ, ta sẽ bồi mạng cho ngài !”

Thế An sợ Lộ Sinh tự mình hại mình, chỉ che ngực, ấn tay Lộ Sinh. Lộ Sinh lại nhẹ nhàng đem kéo hướng tới ngực Thế An đâm xuống.

Quần áo mùa hè mỏng manh, trong nháy mắt lưỡi kéo bạc sắc bén đâm xuyên qua vải dệt cùng làn da, Thế An chỉ nghe thấy tiếng kéo sắc bén đâm vào da thịt vang lên, nhất thời mờ mịt, Lộ Sinh bị thương ở chỗ nào ?&.97ir\~^.458gefy321obsnro92@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@!!#,11lj~%we4190whnk*(

Lộ Sinh dường như bị trúng tà, đem kéo đâm về phía trước.

Lần này kéo ghim thật sâu vào tim, Thế An cúi đầu, mới biết thì ra kéo đâm trên người mình.

Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm. Lại cảm thấy căn phòng này tối đến mức đáng sợ.

Vô số tiếng ve ở trên trời dưới đất cùng vang lên, ngoài cửa là tiếng bước chân hổn loạn, liên tiếp xuất hiện tiếng kinh hô,  tiếng khóc cùng tiếng cười khàn khàn của Lộ Sinh, Thế An cảm giác trong ngực có một hồi máu nóng xông ra, trên người chợt cảm thấy lạnh.

Hắn rất muốn nhìn mặt Lộ Sinh, nhưng lại nhìn không rõ ràng, trên mặt Lộ Sinh đều là máu, càng nhìn càng mơ hồ. Lại giống như có vô số người vây lại đây, Thế An cảm giác mắt mình hoa lên trong bóng đêm, nỗ lực bắt lấy tay Lộ Sinh.

“Mau cứu Bạch thiếu gia…… Là tự ta……”

Thế An muốn nói. Chính mình muốn chết.

Lộ Sinh hận hắn như vậy, hà tất phải gặp lại nơi âm tào địa phủ, coi như hắn chết một mình đi.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ đã xem, tân văn hoan nghênh cất chứa ~

Lời editor: Chương đầu tiên, có vài lời muốn nói :)) 

Thứ nhất, vì là chương đầu tiên nên sẽ có một số sai sót nên các bạn cứ góp ý, mình là mình thấy phần xưng hô hơi loạn rồi =)))

Thứ hai, công thụ trong đây có khiết không thì mình không biết nên đừng ai hỏi nhé.

Thứ ba, truyện sẽ được edit với tốc độ ốc sên bò =))) 

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

Một suy nghĩ 10 thoughts on “[1930] – Chương 1

Bình luận về bài viết này